Nơi Quê Chồng Nhớ Mẹ

Tác giả: Trinhcamle

Lòng của mẹ tựa cao trời rộng bể
Tự trách mình chưa trọn đạo làm con
Thương con xa mẹ tựa cửa mỏi mòn
Nơi xứ lạ bàn tay nào ấp ủ...?

Dầu đã lớn trong nhiều đêm mơ ngủ
Giọng à ơi của mẹ vẫn kề bên
Con giật mình trong đêm tối mông mênh
Mẹ chẳng có, nghe lòng bao nuối tiếc

Trời mưa dai,mưa chi mà da diết
Chẳng biết quê nhà gió bấc còn không?
Con ngồi đây sao nhớ mẹ vô cùng
Những đêm lạnh mẹ choàng chăn sưởi ấm

Bước theo chồng con về nơi xa lắm
Ánh ban mai,chiều tối dễ gì quen
Chồng thương yêu,an ủi chẳng bỏ bèn
Chưa đủ ấm bằng mắt nhìn của mẹ

Mẹ nâng niu sữa, cơm từ tấm bé
Khi lớn khôn lại cất bước theo chồng
Con vẫn mong trả chút nợ ẳm bồng
Nhưng thôi chịu,đành làm thân bất hiếu

Ở phương xa chị nhờ em lo liệu
Cạnh một bên cố an ủi mẹ hiền
Kẻo chiều về cảnh vắng lặng bên hiên
Mẹ tựa cửa dõi mắt buồn thương nhớ

Chị hy vọng có một ngày cửa mở
Ào vào nhà ôm mẹ thỏa chờ mong
Tay trong tay có anh rể đi cùng
Mẹ hạnh phúc,con ấm lòng rưng lệ
Chưa phân loại
Uncategorized