++ Nỗi Niềm Riêng ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NỖI NIỀM RIÊNG

Trời vừa chớm xuân về trên đất khách
Chẳng đi tìm mà sao mạch thơ ra
Vần ôm câu cú mặn mà
Như cây ươm nụ nên hoa cho đời .
*
Viết chi nữa ! Thôi nghỉ ngơi cho sướng
Moi tim hoài có ai thưởng gì không ?
Lời thơ nhạt nhẽo hay nồng
Cũng là vô ích mênh mông riêng mình...
*
Vận không đẹp và chẳng xinh ý tưởng...
Lời tầm thường thêm chiều hướng ba xu
Văn chương một đóng lu bù !..
Vần treo cẳng ngỗng rõ ngu dại khờ...
*
Bởi yêu mến lòng chơ vơ cứ viết
Xong cho ngâm với tâm thiệt biếu không
Dòng tình miễn phí tim nồng
Dẫu ai phê phán tên ngông là mình !
*
Thôi cũng mặc ai rẻ khinh đành chịu
Trải tâm tư..vui, tiu nghỉu..thiệt..hơn...
Thật tình không có chi hờn
Thơ về tay viết nguồn cơn riêng mình.
*
Như đêm tối ắt bình minh sẽ đến
Tháng ngày trôi đinh đợi nện quan tài
Thơ buồn chấp điếu hôm mai
Buồn chi rồi cũng áo cài khăn tang...
*
Đề tài dở chữ dụng càng thô thiển
Chỉ viết chơi vì tâm nghiện vần mơ
*
Cho nên đặt bút i tờ
Vận vào cố gắng tựa thơ vậy mà...

-N3-Nguyễn Ngọc René -Paris - 02/05/2017
Chưa phân loại
Uncategorized