Nỗi Niềm Miền Xa

Tác giả: Hồng Dương

Thế gian biết ta là người sầu đắng
Tình nhân xa đằng đẵng rạn đầu môi
Nồng nàn trao hơi ấm đã qua rồi
Nụ hôn nát đôi môi hờn vỡ máu...

Từng đêm tối luống sầu tim ẩn náu
Chín tầng không hồn nẫu giọt lệ cay
Giấc ngủ nông chờn chập cả bóng mây
Đau quay quắt hờn dày vò thê thảm ...

Đêm rơi xuống xót dồn đau u ám
Bờ mi thâm lệ thấm giọt hương yêu
Đêm phù điêu tay vướng níu tiêu điều
Miệng chua chát bao nhiêu lần hẹn ước ...

Như chiếc lá giữa trời mưa đẫm ướt
Cành đơn sơ môi tuột vị men đời
Miệng gượng cười nửa khoảng khắc chơi vơi
Trên gối chiếc rã rời đêm lạc nhịp ...

Theo cơn gió tiếng lòng ai không kịp
Bể ái ân thiêm thiếp rũ thương yêu
Hạt sương bay ngất lịm giữa khuông chiều
Đường mờ mịt tiếng kêu than ai oán ...

Ai để lại hạt châu hồn tê tái
Giữa hồng hoang trăng mãi vẫn chưa lên
Hỡi đêm ơi !...sao sầu đắng gọi tên
Đau đến nỗi ... hai miền xa cách biệt

ĐH,QT. 06.04.2017
Chưa phân loại
Uncategorized