Nỗi Niềm Miên Man

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nỗi Niềm Miên Man

Đêm kia chìm mộng bềnh bồng
Chợt nghe văng vẳng dập dồn bên tai
Ba...Ba...Trẻ khẽ gọi hoài
Nghiêng thương vuốt nhẹ mới thôi kêu đòi...

Chiều nay gió giật lưng trời
Rụng vầng xám ngắt đè rơi lá vàng
Bâng khuâng ghị níu lối mòn
Chùng chân trĩu bước, tím ngần thang thênh

Thò trong móc sợi tơ mành
Trầm ngâm nghĩ ngợi, nghe mình xót đau
Phải chăng lỡ mối nhịp cầu
Niềm thương tha thiết luồn vào tâm tư

Để vương tiếng hẹn câu chờ
Lan man, thổn thức, hoá mơ khuây buồn
Nguyệt lầu đón cánh ngàn phương
Canh khuya xoải lướt uyên ương hướng về!

Luyến lưu bện chặt duyên thề
Hồng đào tuý luý, kéo lê cung đàn
Lâng lâng, cảm nghĩa đá vàng
Lửa tình rực cháy, thiếp chàng say sưa...

Cây trồng rồi cũng trổ hoa
Vườn gieo hạt giống sẽ sà bóng lay
Mơ màng tỉnh giấc ngây ngây
Chập chờn dấu hỏi phải nầy con Ta?

Dấu yêu kết mật đậm đà
Nở vì tinh tú hay là ánh lân
Đỉnh cao vạn kỷ trụ tầng
Hay đom đóm loé, vội tan canh tàn...


15/8/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized