Tác giả: Hồng Dương
Cong lưng vác mặc cho đời cười cợt
Nhắm mắt ngơ dẫu biết hết cội nguồn
Đời điêu ngoa hay lắm nỗi vô ngôn
Thôi mặc kệ chi còn là chìm nổi
Ta vẫn thế dẫu kiếp đời tù tội
Cõi nhân gian một lối đến vô thường
Vác lên vai đau khổ đến muôn phương
Hay vẫn hứng con đường đi lạc cảnh
Ta ôm hết đắng cay sầu khổ hạnh
Nuốt buồn đau vai gánh hết ưu phiền
Thế thái này gieo chuốc nợ đảo điên
Bỏ đây hết nỗi niềm riêng ta cõng
Lư hương đựng những tro tàn lắng đọng
Có đổi dời con sóng dậy cuồng quay
Có đổi vần cho cái cõi đời này
Ta vẫn ngậm đọa đày nhang khói lửa
Nhắm mắt ngơ dẫu biết hết cội nguồn
Đời điêu ngoa hay lắm nỗi vô ngôn
Thôi mặc kệ chi còn là chìm nổi
Ta vẫn thế dẫu kiếp đời tù tội
Cõi nhân gian một lối đến vô thường
Vác lên vai đau khổ đến muôn phương
Hay vẫn hứng con đường đi lạc cảnh
Ta ôm hết đắng cay sầu khổ hạnh
Nuốt buồn đau vai gánh hết ưu phiền
Thế thái này gieo chuốc nợ đảo điên
Bỏ đây hết nỗi niềm riêng ta cõng
Lư hương đựng những tro tàn lắng đọng
Có đổi dời con sóng dậy cuồng quay
Có đổi vần cho cái cõi đời này
Ta vẫn ngậm đọa đày nhang khói lửa