Nỗi Nhớ Mênh Mông

Tác giả: Hồng Dương

Dẫu biết rằng trong nỗi nhớ mênh mông
Đường trải nắng màu hồng xa vạn dặm
Anh vẫn giữ tóc hương bay nhiều lắm
Chiếc gối buồn im lặng ngẩn ngơ theo

Sắc tình yêu vẫn một áng trong veo
Chiều lác đác lá reo trong chờ đợi
Con trăng sáng ánh ngời buông vời vợi
Dẫu biết rằng nhớ tới đỉnh chiều buông

Buổi hoàng hôn văng vẳng những tiếng chuông
Con phố cũ chân buồn anh bước vội
Yêu và nhớ nào đâu là có tội
Kiếp lỡ lằng bao mối nhịp nhân duyên

Đêm lại đêm trăng lẳng lặng nghiêng nghiêng
Buồn lại tới qua miền xưa ảo vọng
Chân anh bước nhói đau con tim nóng
Cánh diều trôi – trông ngóng mộng tương lai

Dẫu biết rằng thương nhớ mãi không phai
Con sóng biển vỗ dài bờ bến bãi
Lâu đài cát ngày xưa không còn lại
Mối tình này mãi mãi vẫn trong tim

Chiều lại chiều hiu hắt đến lặng im
Ánh nắng nhạt đi tìm mây phiêu lẵng
Trăng ngoài cửa vẫn màu thương lãng mạn
Bước chân buồn ảm đạm nhớ mênh mông...
Chưa phân loại
Uncategorized