Tác giả: Hồng Dương
Miền kí ức chơi vơi sao khó cưỡng
Tháng tư về hoa phượng ngập lối đi
Vai bên nhau ta đã nói những gì
Gió lay nhẹ làn mi em chớp chớp
Thủa đi học anh và em khác lớp
Tan trường về nơm nớp đứng đợi nhau
Hàng phượng cao ra rã tiếng ve sầu
Cánh hoa trãi đậm mầu thương nhung nhớ…
Từ dạo đó chúng mình tình chớm nở
Tia nắng chiều buông lỡ ở trên vai
Em thơ ngây tay vén lọn tóc mai
Anh nhè nhẹ cầm tay em âu yếm
Kí ức ấy xa xưa còn ẩn hiện
Để bây giờ xao xuyến cõi hồn anh
Vẫn im lìm trên tàng lá non xanh
Màu hoa đỏ ngọt lành thời đi học
Qua năm tháng trôi đi trong nặng nhọc
Bên mép đời hương tóc vẫn còn đây
Anh trong ni em ở lại hao gầy
Ta vẫn nhớ thật đầy tình thơ mộng
Thôi chẳng nhắc, để nỗi lòng lay động
Kỷ niệm xưa…vẫn sống mãi trường tồn
Mượn gió chiều anh gửi áng hoàng hôn
Niềm nhung nhớ xa dồn xưa vậy gọi…
Đông Hà Quảng Trị 26.04.2016
Tháng tư về hoa phượng ngập lối đi
Vai bên nhau ta đã nói những gì
Gió lay nhẹ làn mi em chớp chớp
Thủa đi học anh và em khác lớp
Tan trường về nơm nớp đứng đợi nhau
Hàng phượng cao ra rã tiếng ve sầu
Cánh hoa trãi đậm mầu thương nhung nhớ…
Từ dạo đó chúng mình tình chớm nở
Tia nắng chiều buông lỡ ở trên vai
Em thơ ngây tay vén lọn tóc mai
Anh nhè nhẹ cầm tay em âu yếm
Kí ức ấy xa xưa còn ẩn hiện
Để bây giờ xao xuyến cõi hồn anh
Vẫn im lìm trên tàng lá non xanh
Màu hoa đỏ ngọt lành thời đi học
Qua năm tháng trôi đi trong nặng nhọc
Bên mép đời hương tóc vẫn còn đây
Anh trong ni em ở lại hao gầy
Ta vẫn nhớ thật đầy tình thơ mộng
Thôi chẳng nhắc, để nỗi lòng lay động
Kỷ niệm xưa…vẫn sống mãi trường tồn
Mượn gió chiều anh gửi áng hoàng hôn
Niềm nhung nhớ xa dồn xưa vậy gọi…
Đông Hà Quảng Trị 26.04.2016