Tác giả: Minh Xuân
Nắng vàng vàng những chứa chan
Đung đưa cành phượng tím ngang lưng trời
Kìa ai rạng rỡ nụ cười
Hồng đôi má thắm, tóc đuôi trải dài
Gặp nhau một sớm ban mai
Chào mào lảnh lót hót ngoài vườn thưa
Người đâu cho nỗi thẫn thờ
Gần bên mà ngỡ xa như muôn vàn
Bâng quơ câu nói vội vàng
Liếc nhìn chẳng dám, tình chan chứa lòng
Ơ kìa cặp mắt ai trong!
Để tôi ngây ngất trong vòng say mê
Cùng nhau nhà lá, thuyền ghe
Vui bên bếp lửa ngoài hè lâng lâng
Gió đồng ngan ngát hương thầm
Chưa say men rượu đã nồng men duyên.
*
Những là từ lạ nên quen
Sáng mong thấy mặt, đêm đèn viết thơ
Vừa đôi, phải lứa, phải giờ
Sao không phải số, ngẩn ngơ những ngày?
Niềm riêng xiết kể bao đầy
Nỗi chung ai biết lòng này, hỡi ai!
Từ phen gió đụng cành mai
Hồn đà lạc lối, tâm ngoài cung mây
Mặt nhìn mặt, tay nắm tay
Gần nhau lưu luyến, sợ ngày xa nhau.
*
Thời gian trôi thật là mau
Phượng hồng đã đỏ sắc màu lao xao
Đêm nay vắng lạnh biết bao!
Mình tôi ôm gối nao nao lặng buồn
Người đi xa cách quan sơn
Một lời nhắn để nặng hơn nỗi sầu
Chim bay, hoa rụng về đâu?
Trăm thương ngàn nhớ một màu ái ân
Hoa bay theo gió xa dần
Cành đâm lá biếc biếc ngần soi gương
Mưa rơi lã chã bên vườn
Vắng ai, ai vắng để buồn trăm năm.
Đung đưa cành phượng tím ngang lưng trời
Kìa ai rạng rỡ nụ cười
Hồng đôi má thắm, tóc đuôi trải dài
Gặp nhau một sớm ban mai
Chào mào lảnh lót hót ngoài vườn thưa
Người đâu cho nỗi thẫn thờ
Gần bên mà ngỡ xa như muôn vàn
Bâng quơ câu nói vội vàng
Liếc nhìn chẳng dám, tình chan chứa lòng
Ơ kìa cặp mắt ai trong!
Để tôi ngây ngất trong vòng say mê
Cùng nhau nhà lá, thuyền ghe
Vui bên bếp lửa ngoài hè lâng lâng
Gió đồng ngan ngát hương thầm
Chưa say men rượu đã nồng men duyên.
*
Những là từ lạ nên quen
Sáng mong thấy mặt, đêm đèn viết thơ
Vừa đôi, phải lứa, phải giờ
Sao không phải số, ngẩn ngơ những ngày?
Niềm riêng xiết kể bao đầy
Nỗi chung ai biết lòng này, hỡi ai!
Từ phen gió đụng cành mai
Hồn đà lạc lối, tâm ngoài cung mây
Mặt nhìn mặt, tay nắm tay
Gần nhau lưu luyến, sợ ngày xa nhau.
*
Thời gian trôi thật là mau
Phượng hồng đã đỏ sắc màu lao xao
Đêm nay vắng lạnh biết bao!
Mình tôi ôm gối nao nao lặng buồn
Người đi xa cách quan sơn
Một lời nhắn để nặng hơn nỗi sầu
Chim bay, hoa rụng về đâu?
Trăm thương ngàn nhớ một màu ái ân
Hoa bay theo gió xa dần
Cành đâm lá biếc biếc ngần soi gương
Mưa rơi lã chã bên vườn
Vắng ai, ai vắng để buồn trăm năm.