Phong Lan Việt

Tác giả: Minh Xuân

Nhắn ai ra Bắc vào Nam,
Vài lời để nhớ phong lan quê nhà.
Rừng xanh cây lá bao la,
Lưng đèo, dốc núi đơm hoa cho đời.
Bâng khuâng như cánh chim trời,
Tím màu lan Sậy một lời thủy chung.
Nấp mình dưới bóng cây tùng,
Đỉnh dông núi đá mịt mùng trong sương,
Nét Hài để vấn đeo vương,
Gót giày tiên nữ trên đường trần gian.
Nổi danh “vương giả chi lan”,
Mấy cành lan Kiếm cao sang một bề.
Chiều chiều én liệng sơn khê,
Trắng chùm Ngọc điểm, xuân về đông qua.
Nâu nâu màu sắc Van đa.
Rực hồng Phượng vĩ trổ hoa trên đèo.
Bên dòng nước chảy trong veo,
Thơm thơm hương Quế bay theo gió ngàn.
Dưới hiên Hoàng thảo hoa vàng,
Nụ Kiều hé mở mơ màng ngày xuân.
Rung rinh cuối ngõ, đầu sân,
Bóng lan Hồ điệp như gần, như xa.
Kim tuyến lá gấm lụa là,
Dấu thân trong đá, nở hoa trắng hồng.
Nhớ ngày đưa tiễn bên sông,
Chùm Chu đinh tím còn trông người về.
Dạt dào nghĩa xóm, tình quê,
Đầy vườn Hạc đính ven đê sau làng.
Tóc tiên ơi hỡi cô nàng!
Lưa thưa chiếc lá, ngỡ ngàng cành hoa.
Trăm lan khoe sắc muôn nhà,
Nhìn hoa nhớ cảnh, trông ra nhớ người.

Minh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized