Tác giả: Minh Xuân
Năm cũ qua đi thoáng như không,
Ngẫm thấy đời người giống loài thông,
Phong trần khắp chốn cho điều lạ,
Đứng chỗ chông chênh một bóng tùng.
Đào mai khoe sắc mỗi độ xuân,
Đỉnh núi mây che ngút ngọn tùng,
Xa Bắc xuôi Nam đâu quản bước,
Cái thời tuổi trẻ đến lạ lùng!
Nắng chiều mùa hạ chiếu bên sông,
Vi vút thông reo vẳng cuối đồng,
Người lớn lên cùng cây với suối,
Con đường nào dẫn tới thành công?
Thu sang thoang thoảng vị hương lan,
Mùi thông quả chín tỏa trên ngàn,
Lá rơi tìm về nơi nguồn cội,
Tấm lòng nhớ nước bỗng mênh mang.
Tuyết trắng rơi rơi rắc cành thông,
Lấp lánh đèn sao buổi tiệc hồng,
Mơ ước gửi theo Ông già tuyết,
Cỗ xe tuần lộc chở được không?
Mặt trời lấp ló rạng phương Đông,
Rặng dương bừng tỉnh giấc mơ nồng,
Năm mới đến rồi, xua khó nhọc,
Để lòng trong sáng tựa như thông.
Minh Xuân
Ngẫm thấy đời người giống loài thông,
Phong trần khắp chốn cho điều lạ,
Đứng chỗ chông chênh một bóng tùng.
Đào mai khoe sắc mỗi độ xuân,
Đỉnh núi mây che ngút ngọn tùng,
Xa Bắc xuôi Nam đâu quản bước,
Cái thời tuổi trẻ đến lạ lùng!
Nắng chiều mùa hạ chiếu bên sông,
Vi vút thông reo vẳng cuối đồng,
Người lớn lên cùng cây với suối,
Con đường nào dẫn tới thành công?
Thu sang thoang thoảng vị hương lan,
Mùi thông quả chín tỏa trên ngàn,
Lá rơi tìm về nơi nguồn cội,
Tấm lòng nhớ nước bỗng mênh mang.
Tuyết trắng rơi rơi rắc cành thông,
Lấp lánh đèn sao buổi tiệc hồng,
Mơ ước gửi theo Ông già tuyết,
Cỗ xe tuần lộc chở được không?
Mặt trời lấp ló rạng phương Đông,
Rặng dương bừng tỉnh giấc mơ nồng,
Năm mới đến rồi, xua khó nhọc,
Để lòng trong sáng tựa như thông.
Minh Xuân