Tác giả: Trinhcamle
Sao ai
cứ mãi người dưng?
Trông đâu
chẳng chịu quay lưng
lại nhìn?
Nhìn đôi mắt đuối
rũ xin
Sững sờ
sờ sững
trăm nghìn rối ren
Nhìn đôi môi vụng
nói năng
Lắp ba
lắp bắp
bao phen nín lời
Nhìn đôi chân mỏi
rã rời
Đó đây
đây đó
gần thôi cũng đành
Thôi thì
nhờ áng mây xanh
Hiểu thấu lòng thành
nói hộ người dưng
Người dưng
đừng có quay lưng
Đưa tay mình nắm
gọi xuân
trở về
cứ mãi người dưng?
Trông đâu
chẳng chịu quay lưng
lại nhìn?
Nhìn đôi mắt đuối
rũ xin
Sững sờ
sờ sững
trăm nghìn rối ren
Nhìn đôi môi vụng
nói năng
Lắp ba
lắp bắp
bao phen nín lời
Nhìn đôi chân mỏi
rã rời
Đó đây
đây đó
gần thôi cũng đành
Thôi thì
nhờ áng mây xanh
Hiểu thấu lòng thành
nói hộ người dưng
Người dưng
đừng có quay lưng
Đưa tay mình nắm
gọi xuân
trở về