Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Nghe tiếng gọi Mẹ ơi con chẳng thấy
Lòng quặn đau như nát bấy tâm cang
Tạo hóa ơi...sao ngang trái bẽ bàng
Nỡ cướp mất ánh sáng con vĩnh viễn.
Tình của Mẹ rộng dài hơn sông biển
Lòng nhủ thầm dâng hiến mắt vì con
Để tuổi thơ thân xác được vuông tròn
Đời của Mẹ héo hon không chút ngại.
Nhìn con thơ miệt mài than khóc mãi
Ngậm ngùi đau nhưng biết phải làm gì?
Lòng rối bời chẳng nghĩ được điều chi
Đành cắn chặt...răng níu ghì môi mỏng.
Tương lai con giữa dòng đời nỗi sóng
Bão giông cuồng niềm hi vọng còn xa
Suốt tháng năm...nước mắt đã vỡ òa
Thương con Mẹ tìm đâu ra nguồn sáng.
25.12.2015
Lòng quặn đau như nát bấy tâm cang
Tạo hóa ơi...sao ngang trái bẽ bàng
Nỡ cướp mất ánh sáng con vĩnh viễn.
Tình của Mẹ rộng dài hơn sông biển
Lòng nhủ thầm dâng hiến mắt vì con
Để tuổi thơ thân xác được vuông tròn
Đời của Mẹ héo hon không chút ngại.
Nhìn con thơ miệt mài than khóc mãi
Ngậm ngùi đau nhưng biết phải làm gì?
Lòng rối bời chẳng nghĩ được điều chi
Đành cắn chặt...răng níu ghì môi mỏng.
Tương lai con giữa dòng đời nỗi sóng
Bão giông cuồng niềm hi vọng còn xa
Suốt tháng năm...nước mắt đã vỡ òa
Thương con Mẹ tìm đâu ra nguồn sáng.
25.12.2015