Tác giả: Thủy Sinh
Tay cố vẽ nhưng ngòi sao cứ nghẹn !
Bụi chì bay khỏa lấp làn hơi men
Nét lả lơi chẳng đòi phen gợn sóng,
Đường non nĩ cùng mắt lệ đỏ hoen.
Tay cầm bút để hồn đi mất hút,
Ngọn đan thanh đâm quàng vô ngõ cụt.
Dẫu trước mắt một chân trời cao ngút,
Mà khói lòng ngùn ngụt giữa mù khơi.
Đôi lá liễu rũ rượi vẫy ma trơi,
Mây hì hụi kéo đen từng mảng sợi.
Vẽ không ra, mắt nhắm thần khơi gợi,
Mà cũng thành dăm họa tiết ngu ngơ.
Đời nghệ sĩ như hoa đầy trăn trở,
Cuộc mưu sinh dẫm nát cả trời thơ.
Trọn ngày dài đem giấy vùi đường chợ,
Đêm chong đèn ngậm ngùi gột vết nhơ…
Bụi chì bay khỏa lấp làn hơi men
Nét lả lơi chẳng đòi phen gợn sóng,
Đường non nĩ cùng mắt lệ đỏ hoen.
Tay cầm bút để hồn đi mất hút,
Ngọn đan thanh đâm quàng vô ngõ cụt.
Dẫu trước mắt một chân trời cao ngút,
Mà khói lòng ngùn ngụt giữa mù khơi.
Đôi lá liễu rũ rượi vẫy ma trơi,
Mây hì hụi kéo đen từng mảng sợi.
Vẽ không ra, mắt nhắm thần khơi gợi,
Mà cũng thành dăm họa tiết ngu ngơ.
Đời nghệ sĩ như hoa đầy trăn trở,
Cuộc mưu sinh dẫm nát cả trời thơ.
Trọn ngày dài đem giấy vùi đường chợ,
Đêm chong đèn ngậm ngùi gột vết nhơ…