Buồn Chớm Thu

Tác giả: Thủy Sinh

Rồi có một lần đêm không trăng,
Trời cao thở gấp xua mây ngàn.
Vùi ngọn thu phong rồi tự thú
Gửi lời hấp hối đến sao băng.

Chua chát reo then trong khoảnh khắc,
Ươm từng bụi gai từng giọt cay
Lửa chưa kịp bùng mà vội tắt
Ý vị buổi đầu trót thương vay...

Nửa niềm yêu thương trao người ấy
Nửa phần nhạt nhẽo để mình tôi.
Cho một chút buồn không tồn tại,
Cho tình ngây ngây vị chia phôi...

Man mác trời mây chớm thu về
Cũng là khi tiễn một người đi
Sóng nghẹn quay cuồng trong nhịp đập
Đợi chờ một thoáng hương đê mê.

Tên tôi khắc trong mộ tim người,
Mỗi vết ngọt ngào tình lên khơi
Mỗi khi tha thứ là phai nhạt,
Mỗi độ thu tàn là chóng vơi.

TS 8/8/2005
Chưa phân loại
Uncategorized