Tác giả: Đinh Kim Chung
Mỵ nương xưa đẹp cực kỳ
Kiêu sa, quý phái là vì con quan
Trương Chi tiếng hát trời ban
Mỵ Nương nghe thấy đã toan yêu chàng
Mặc dù chẳng sống cùng làng
Nàng trên gác tía còn chàng trên sông
Ngọc Hoàng quả nhắm mắt trông
Lại se duyên quạ với công làm gì
Nàng say tiếng hát Trương Chi
Lầu son nghe tiếng lâm ly hát rằng
"Đời mình như chó rụng răng
Lênh đênh sông nước để quăng lưới chài
Suốt ngày bắt một, quăng hai
Chém cha cái kiếp hàm nhai tay làm"
Mỵ Nương như vỡ tâm can
Tiếng ca não nuột xé tan cõi lòng
Thương thương nhớ nhớ mong mong
Tương tư nằm bẹt ở trong xó nhà
Cái ông nàng gọi là cha
Mới tìm thầy thuốc để mà chữa cho
Nhưng nàng vẫn bệnh nằm co
Khiến cho thầy thuốc bó giò chịu luôn
Đứa hầu kể rõ ngọn nguồn
Là nàng mắc phải nỗi buồn tương tư
Cái thằng sông nước định cư
Sau khi đã rõ thực hư chuyện này
Cha nàng thấy thế gọi ngay
Trương Chi đến giải bệnh này xem sao
Trương Chi đến cúi đầu chào
Nhưng chàng cố giấu mặt vào nón mê
Lỡ đâu mình xấu nó chê
Mãi sau chàng mới nặng nề nhấc ra
Một khuôn mặt xấu như ma
Sẹo ngang sẹo dọc như là băm viên
Mỵ Nương thấy thế tức điên
Bõ công mình đã ưu phiền mấy năm
Không cần thầy thuốc lang băm
Nàng ngồi bật dậy phăm phăm không ngờ
Tưởng đâu mặt đẹp trai tơ
Bao nhiêu mộng ước bây giờ vỡ tan
Trương Chi giờ lại miết man
Trong lòng lại thấy ngập tràn thương yêu
Mỵ Nương xinh đẹp mỹ miều
Nghĩ mình người xấu, phận nghèo biết bao
Chàng liền nhảy đại xuống ao
À quên! Chàng bỗng nhảy ào xuống sông
Thế là tình có như không
Làm sao thần chết dưới sông khước từ
Mỵ Nương lại sống vô tư
Thời gian thấm thoắt trôi như thủy triều
Nhưng vì tiếng hát đã xiêu
Mỵ Nương lại nhớ khá nhiều Trương Chi
Ước gì chàng giống Trương Phi
Tôn Quyền cũng được! Không thì Quan Công
Chàng tuy chưa phải là chồng
Đắp cho cái mộ để không tủi hờn
Nhưng mà còn bất ngờ hơn
Vì quá căm hờn, xác hóa ngọc xanh
Mỵ Nương cho thợ đẽo thành
Một cái chén ngọc màu xanh uống trà
Một hôm nàng rót nước ra
Hình thằng đánh cá nhạt nhòa đu đưa
Vẳng nghe đâu tiếng ca xưa
Mỵ Nương cảm động lệ thừa lại rơi
Bỗng nhiên cái chén bay hơi
Tan như đá nhúng nước sôi trong bình
Thế là mất một sinh linh
Nát một cuộc tình hộ đối môn đăng
Bây giờ bọn trẻ nói rằng
Tình mà như thế vất phăng cho rồi
Hát hay thì lắm tiền thôi
Có tiền thẩm mỹ thôi rồi đẹp trai.
Kiêu sa, quý phái là vì con quan
Trương Chi tiếng hát trời ban
Mỵ Nương nghe thấy đã toan yêu chàng
Mặc dù chẳng sống cùng làng
Nàng trên gác tía còn chàng trên sông
Ngọc Hoàng quả nhắm mắt trông
Lại se duyên quạ với công làm gì
Nàng say tiếng hát Trương Chi
Lầu son nghe tiếng lâm ly hát rằng
"Đời mình như chó rụng răng
Lênh đênh sông nước để quăng lưới chài
Suốt ngày bắt một, quăng hai
Chém cha cái kiếp hàm nhai tay làm"
Mỵ Nương như vỡ tâm can
Tiếng ca não nuột xé tan cõi lòng
Thương thương nhớ nhớ mong mong
Tương tư nằm bẹt ở trong xó nhà
Cái ông nàng gọi là cha
Mới tìm thầy thuốc để mà chữa cho
Nhưng nàng vẫn bệnh nằm co
Khiến cho thầy thuốc bó giò chịu luôn
Đứa hầu kể rõ ngọn nguồn
Là nàng mắc phải nỗi buồn tương tư
Cái thằng sông nước định cư
Sau khi đã rõ thực hư chuyện này
Cha nàng thấy thế gọi ngay
Trương Chi đến giải bệnh này xem sao
Trương Chi đến cúi đầu chào
Nhưng chàng cố giấu mặt vào nón mê
Lỡ đâu mình xấu nó chê
Mãi sau chàng mới nặng nề nhấc ra
Một khuôn mặt xấu như ma
Sẹo ngang sẹo dọc như là băm viên
Mỵ Nương thấy thế tức điên
Bõ công mình đã ưu phiền mấy năm
Không cần thầy thuốc lang băm
Nàng ngồi bật dậy phăm phăm không ngờ
Tưởng đâu mặt đẹp trai tơ
Bao nhiêu mộng ước bây giờ vỡ tan
Trương Chi giờ lại miết man
Trong lòng lại thấy ngập tràn thương yêu
Mỵ Nương xinh đẹp mỹ miều
Nghĩ mình người xấu, phận nghèo biết bao
Chàng liền nhảy đại xuống ao
À quên! Chàng bỗng nhảy ào xuống sông
Thế là tình có như không
Làm sao thần chết dưới sông khước từ
Mỵ Nương lại sống vô tư
Thời gian thấm thoắt trôi như thủy triều
Nhưng vì tiếng hát đã xiêu
Mỵ Nương lại nhớ khá nhiều Trương Chi
Ước gì chàng giống Trương Phi
Tôn Quyền cũng được! Không thì Quan Công
Chàng tuy chưa phải là chồng
Đắp cho cái mộ để không tủi hờn
Nhưng mà còn bất ngờ hơn
Vì quá căm hờn, xác hóa ngọc xanh
Mỵ Nương cho thợ đẽo thành
Một cái chén ngọc màu xanh uống trà
Một hôm nàng rót nước ra
Hình thằng đánh cá nhạt nhòa đu đưa
Vẳng nghe đâu tiếng ca xưa
Mỵ Nương cảm động lệ thừa lại rơi
Bỗng nhiên cái chén bay hơi
Tan như đá nhúng nước sôi trong bình
Thế là mất một sinh linh
Nát một cuộc tình hộ đối môn đăng
Bây giờ bọn trẻ nói rằng
Tình mà như thế vất phăng cho rồi
Hát hay thì lắm tiền thôi
Có tiền thẩm mỹ thôi rồi đẹp trai.