Tác giả: Đinh Kim Chung
Mỵ Nương xưa đẹp tuyệt trần
Là con tể tướng đại thần trong cung
Nàng thường ra phía bờ sông
Trên chiếc lầu nhỏ mắt trông xa mờ
Dưới dòng sông lúc bấy giờ
Có anh đánh cá gần bờ Trương Chi
Người tuy xấu thậm xấu thì
Nhưng ca khúc hát mê ly lòng người
Một hôm anh lái chèo xuôi
Kéo chài nơi khác xa ngôi lầu này
Mỵ Nương tiếng hát đã say
Giờ im sóng nhạc buồn lây thêm buồn
Thế rồi nàng đổ bệnh luôn
Không ai chữa được suối nguồn tương tư
Lương y, thầy thuốc mệt nhừ
Đêm ngày chữa trị vẫn như lúc đầu
Cha nàng dò hỏi người hầu
Mới hay nàng mắc nỗi sầu tương tư
Gian nan cũng quyết không từ
Mời Trương Chi đến thực hư thế nào
Trương Chi vừa mới bước vào
Chàng vừa ngả nón thôi nào mộng tan
Mỵ Nương sầu nát ruột gan
Trương Chi lột xác quỷ hoàn sang ma
Thế là từ đó trở ra
Mỵ Nương hết mộng hoan ca buồn rầu
Cũng từ ngày ấy về sau
Trương Chi lại mắc nỗi sầu tình yêu
Mỵ Nương sắc đẹp mỹ miều
Trương Chi hát tủi phận nghèo đôi câu:
"Kiếp này đã dở dang nhau,
Thì xin kiếp khác, duyên sau lại lành"
Trương Chi mang mối hận tình
Nên không đi hết hành trình dương gian
Tiếc chi một mạng cơ hàn
Xót thay ma dại thân tàn còn đâu
Thời gian bỗng vụt qua mau
Mỵ Nương lại nhớ những câu ru tình
Biết Trương Chi đã quyên sinh
Nàng cho đắp mộ nhớ linh vong chàng
Lạ thay mộ ấy bàng hoàng
Đào lên đã thấy thân chàng nát tinh
Chỉ còn một trái tim xinh
Biến thành khối ngọc lung linh sáng ngời
Nàng cho gọi thợ tới nơi
Đẽo thành chén ngọc đầy vơi rót trà
Một hôm nàng rót nước ra
Thấy người đánh cá nhạt nhòa ở trên
Tiếng ca xưa cũng cất lên
Lời than câu trách tiếng rên não nùng
Mỵ Nương chợt thấy chạnh lòng
Giọt sầu bỗng nhỏ vào trong chén trà
Bất ngờ cái chén tan ra
Cuộc tình cũng hóa phong ba cuối trời
Xưa nay ngẫm nghĩ sự đời
Tình yêu thực chất ông trời se duyên.
Là con tể tướng đại thần trong cung
Nàng thường ra phía bờ sông
Trên chiếc lầu nhỏ mắt trông xa mờ
Dưới dòng sông lúc bấy giờ
Có anh đánh cá gần bờ Trương Chi
Người tuy xấu thậm xấu thì
Nhưng ca khúc hát mê ly lòng người
Một hôm anh lái chèo xuôi
Kéo chài nơi khác xa ngôi lầu này
Mỵ Nương tiếng hát đã say
Giờ im sóng nhạc buồn lây thêm buồn
Thế rồi nàng đổ bệnh luôn
Không ai chữa được suối nguồn tương tư
Lương y, thầy thuốc mệt nhừ
Đêm ngày chữa trị vẫn như lúc đầu
Cha nàng dò hỏi người hầu
Mới hay nàng mắc nỗi sầu tương tư
Gian nan cũng quyết không từ
Mời Trương Chi đến thực hư thế nào
Trương Chi vừa mới bước vào
Chàng vừa ngả nón thôi nào mộng tan
Mỵ Nương sầu nát ruột gan
Trương Chi lột xác quỷ hoàn sang ma
Thế là từ đó trở ra
Mỵ Nương hết mộng hoan ca buồn rầu
Cũng từ ngày ấy về sau
Trương Chi lại mắc nỗi sầu tình yêu
Mỵ Nương sắc đẹp mỹ miều
Trương Chi hát tủi phận nghèo đôi câu:
"Kiếp này đã dở dang nhau,
Thì xin kiếp khác, duyên sau lại lành"
Trương Chi mang mối hận tình
Nên không đi hết hành trình dương gian
Tiếc chi một mạng cơ hàn
Xót thay ma dại thân tàn còn đâu
Thời gian bỗng vụt qua mau
Mỵ Nương lại nhớ những câu ru tình
Biết Trương Chi đã quyên sinh
Nàng cho đắp mộ nhớ linh vong chàng
Lạ thay mộ ấy bàng hoàng
Đào lên đã thấy thân chàng nát tinh
Chỉ còn một trái tim xinh
Biến thành khối ngọc lung linh sáng ngời
Nàng cho gọi thợ tới nơi
Đẽo thành chén ngọc đầy vơi rót trà
Một hôm nàng rót nước ra
Thấy người đánh cá nhạt nhòa ở trên
Tiếng ca xưa cũng cất lên
Lời than câu trách tiếng rên não nùng
Mỵ Nương chợt thấy chạnh lòng
Giọt sầu bỗng nhỏ vào trong chén trà
Bất ngờ cái chén tan ra
Cuộc tình cũng hóa phong ba cuối trời
Xưa nay ngẫm nghĩ sự đời
Tình yêu thực chất ông trời se duyên.