Tác giả: Trinhcamle
NHỚ NGÀN...
Lội rừng dương nhớ rừng thông
Hồn Đà Nẵng lại mênh mông sương tràn
Lối ngàn hoa ai lang thang
Cho ta gởi chút lòng man mác sầu
Con chim kia vọng về đâu?
Giọng hót vừa ngọt vừa đau đáu chờ
Với tìm đâu đó mộng mơ
Dừng chân ghi vội câu thơ tặng người
Qua đây sao gió chơi vơi
Có ghé hướng núi một trời nhớ thương
Gắng về nơi lắm mù sương
Thăm mấy con dốc tình vương những ngày
Hồn thơ gởi áng mây bay
Soi bóng hồ cũ mà quay quắt tìm
Nghe chừng rưng rức con tim
Cầu xưa đôi bóng lặng im thuở nào
Thương thì nhớ, nhớ thì đau
Thôi thì ta chọn một đầu đợi trông
Ô Thước cầu bắt vừa xong
Hỏi xem bên ấy có mong Ngâu về?
Lội rừng dương nhớ rừng thông
Hồn Đà Nẵng lại mênh mông sương tràn
Lối ngàn hoa ai lang thang
Cho ta gởi chút lòng man mác sầu
Con chim kia vọng về đâu?
Giọng hót vừa ngọt vừa đau đáu chờ
Với tìm đâu đó mộng mơ
Dừng chân ghi vội câu thơ tặng người
Qua đây sao gió chơi vơi
Có ghé hướng núi một trời nhớ thương
Gắng về nơi lắm mù sương
Thăm mấy con dốc tình vương những ngày
Hồn thơ gởi áng mây bay
Soi bóng hồ cũ mà quay quắt tìm
Nghe chừng rưng rức con tim
Cầu xưa đôi bóng lặng im thuở nào
Thương thì nhớ, nhớ thì đau
Thôi thì ta chọn một đầu đợi trông
Ô Thước cầu bắt vừa xong
Hỏi xem bên ấy có mong Ngâu về?