Con Nhồng Biết Nói

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

"Nó" lên phố thị xa xôi
Bao năm đằng đẳng, êm trôi ngọt ngào
Quê nghèo bên những vườn rau
Sớm hôm cha mẹ ra vào nhớ mong.

Mỗi chiều nắng nhạt bên song
Khói rơm chái bếp hương nồng cơm canh
Món ngon mẹ lại để dành
Vườn sau trắng lối hoa chanh rụng đầy
Mấy hôm buồn, mắt mẹ cay
Khẽ khàng: - Tại khói giăng đầy bếp thôi!
Cha thường lặng ngắm xa xôi
Tách trà nguội, nỗi bồi hồi xót xa
Con mình bạt xứ người ta
Chén cơm manh áo biết là sao đây?
Hoàng hôn trên khóe đong đầy
Chiều rơi giọt nắng hàng cây me già.
Con Nhồng treo trước thềm ba
Thường nghe ông nhắc với bà dăm câu.
Đôi khi nhái giọng rầu rầu:
"Nó đi biền biệt vì sao không về
Thương con lòng dạ ủ ê
Bôn ba mãi, biết có bề chi chăng?"

Một chiều mưa lạnh tháng năm
Nghẹn ngào tiễn bước âm thầm - Ông xa
Từ nay hiu quạnh mình bà
Cũng phên vách cũ, vào ra một mình.

(Con còn vui bước phiêu linh
Dễ nào nhớ đến cảnh tình mẹ cha!)

Bà ngồi lặng trước thềm ba
Ngóng con, lại trách con à... con ơi...
Mây bồng lãng đãng ngang trời
Cảm thương nên cũng rụng rơi trắng đầu.
Gió Nam mát dịu hàng cau
Gió Nồm, gió Chướng... Gió nào cũng quen
Canh thâu mẹ với ngọn đèn
Dầu khô, bấc lụn... tàn đêm lạnh đầy
....
Phương người "Nó" chẳng ngơi tay
Quyết lòng mong mỏi một ngày không xa
Thành danh nó trở về nhà
Sẽ lo báo hiều mẹ cha cuối đời.
Hôm nay ước vọng xong rồi
Hân hoan khấp khởi, niềm vui đong đầy
Từ nay thỏa chí rồng mây
Quê nghèo rộn bước chân dài trên đê.

Chiều rơi cuối ngõ lê thê
Hắt màn sương quyện tư bề khói nhang
Nó như một kẻ lang thang
Trước nhà mà ngỡ lạ làng, xa quê.
- "Sao con đi mãi không về?"
Giật mình chỉ thấy bốn bề trống không.
Thì ra tiếng của con Nhồng
Nhại như tiếng mẹ, trong lồng vang vang...

Cảnh nhà vắng lạnh điêu tàn
Vườn rau trước ngõ dại hoang cỏ đầy
"Nó" nghe sóng mắt cay cay
Chạy tìm đôi bóng lâu ngày cách xa
Bàn thờ di ảnh mẹ, cha
Mắt buồn rượi giữa nhạt nhòa khói hương
Đớn đau "Nó" rạp trên giường
Thét gào trong cảnh vô thường cách ngăn
-"Mẹ cha ơi thấu cho chăng?
Quê người con đã bao lần ngất đi
Gắng làm không quản ngại gì
Ơn sâu dưỡng dục sá chi thân này.
Hôm nay con trở về đây
Những mong báo đáp tháng ngày cách xa
Sao đành biệt mẹ lìa cha
Cao xanh có thấu, Trời già có hay?"

Trước thềm văng vẳng bên tai
"Sao con cứ mãi đi hoài vậy con"
"Ông à, tôi đã mỏi mòn
Chắc không chờ nổi lúc con mình về"...

Hoàng hôn tím dạ tái tê
Một mình "Nó" lặng chiều quê.... Một mình.

_________________________
PHT Nguyên tác
Chưa phân loại
Uncategorized