Tác giả: Hồng Dương
Duyên kỳ ngộ tình trôi đi vô ngưỡng
Chiều chạm lòng đêm nhuộm chín mùa xuân
Đã bên nhau sao lại cứ ngại ngần
Một tin nhắn làm trăng lên màu huyết...
Hồn trơ trọi giấy lòng tay em viết
Gió lặng nhìn trong tuyệt vọng mù xa
Valentine ... ơi hỡi... có trăng ngà !...
Nỗi khao khát như ta hằng ao ước...
Kìa hồn chết !... lênh loang trên dòng nước
Áng mây tan rách rưới cả khung trời
Một chữ ngờ vạn nỗi khát chơi vơi
Để em đứng giữa quanh bờ lựa chọn
Đêm rạn nứt .. lòng đau cơn chua ngọt
Vết thời gian dĩ vãng cứa tơ hồn
Valentine sương nặng giọt rơi buồn
Em im lặng ta khôn cùng nỗi nhớ
Ngày mai nữa ngày kia...còn bỡ ngỡ ?
Đã bên nhau nguyện chết cũng không tàn
Quá khứ là dĩ vãng mãi ly tan
Đêm hiện thánh... Valentine hoa nở.
Chiều chạm lòng đêm nhuộm chín mùa xuân
Đã bên nhau sao lại cứ ngại ngần
Một tin nhắn làm trăng lên màu huyết...
Hồn trơ trọi giấy lòng tay em viết
Gió lặng nhìn trong tuyệt vọng mù xa
Valentine ... ơi hỡi... có trăng ngà !...
Nỗi khao khát như ta hằng ao ước...
Kìa hồn chết !... lênh loang trên dòng nước
Áng mây tan rách rưới cả khung trời
Một chữ ngờ vạn nỗi khát chơi vơi
Để em đứng giữa quanh bờ lựa chọn
Đêm rạn nứt .. lòng đau cơn chua ngọt
Vết thời gian dĩ vãng cứa tơ hồn
Valentine sương nặng giọt rơi buồn
Em im lặng ta khôn cùng nỗi nhớ
Ngày mai nữa ngày kia...còn bỡ ngỡ ?
Đã bên nhau nguyện chết cũng không tàn
Quá khứ là dĩ vãng mãi ly tan
Đêm hiện thánh... Valentine hoa nở.