Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Buồn Thân Phận
Vài bữa nữa đây, nhà của em
Thảm nhung lót cửa, cổng treo đèn
Rộn ràng, rực rỡ lần đưa tiễn
Cô gái theo chồng về chốn quên…
Những gì dĩ vãng dưới mây đưa
Thắm thiết cùng ai tắm ngọn lùa
Canh cánh, tình đan chờ gối mộng
Giờ đây theo gió thoảng trôi qua
Để kẻ vu quy được nhẹ nhàng
Bao tay trắng muốt nắm tơ vàng
Nâng niu giữ chặt, tròn ôm ấp
Lối phẳng thênh thang nở rộ hàng!…
Tôi đứng bên nầy nép sát cây
Bởi ngần ngại gặp ánh nhìn ngay
Khiến cho buốt tái càng thêm buốt
Vương vấn, đau thương chuỗi tháng ngày…
Bởi còn đâu nữa một dòng sông
Sớm tối ngược xuôi dãy lớn ròng
Lờ lững con thuyền đưa rước khách
Âm thầm chờ đợi bóng xa xăm
Đâu còn tiếng hẹn với câu thề
Ấp ủ trong lòng mỗi bước đi
Dẫu cõi không gian trùm bát ngát
Vườn thu nẻo vắng vẫn quay về
Tôi không hờn trách giận em đâu
Chớ để khuôn trăng đọng ánh sầu
Bởi chính do tôi hình thấp bé
Làm sao có thể vói lên cao…
12/3/2019
Nguyễn Thành Sáng
Vài bữa nữa đây, nhà của em
Thảm nhung lót cửa, cổng treo đèn
Rộn ràng, rực rỡ lần đưa tiễn
Cô gái theo chồng về chốn quên…
Những gì dĩ vãng dưới mây đưa
Thắm thiết cùng ai tắm ngọn lùa
Canh cánh, tình đan chờ gối mộng
Giờ đây theo gió thoảng trôi qua
Để kẻ vu quy được nhẹ nhàng
Bao tay trắng muốt nắm tơ vàng
Nâng niu giữ chặt, tròn ôm ấp
Lối phẳng thênh thang nở rộ hàng!…
Tôi đứng bên nầy nép sát cây
Bởi ngần ngại gặp ánh nhìn ngay
Khiến cho buốt tái càng thêm buốt
Vương vấn, đau thương chuỗi tháng ngày…
Bởi còn đâu nữa một dòng sông
Sớm tối ngược xuôi dãy lớn ròng
Lờ lững con thuyền đưa rước khách
Âm thầm chờ đợi bóng xa xăm
Đâu còn tiếng hẹn với câu thề
Ấp ủ trong lòng mỗi bước đi
Dẫu cõi không gian trùm bát ngát
Vườn thu nẻo vắng vẫn quay về
Tôi không hờn trách giận em đâu
Chớ để khuôn trăng đọng ánh sầu
Bởi chính do tôi hình thấp bé
Làm sao có thể vói lên cao…
12/3/2019
Nguyễn Thành Sáng