Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Hoàng hôn đổ ôm sầu...tim tê tái
Nợ duyên đi để lại lắm đau buồn
Dang dỡ rồi sầu muộn với lệ tuôn
Đêm thao thức quay cuồng ru ký ức.
Cố vui vẻ nhưng thực lòng ray rức
Tìm quên bao nỗi bực của đời mình
Bởi số trời đã định...chỉ lặng thinh
Đành trút giận lên tình sao cay đắng.
Nón đã rách đâu còn chi nguyên vẹn
Như vết sầu...cắt xén...ở buồng tim
Qua nắng mưa cũng chìm đắm im lìm
Đâu có thể...dùng chỉ kim vá được.
Thôi chua xót số ngược xuôi cứ bước
Đời gian truân ai biết trước mà lường
Đã qua rồi những nỗi nhớ niềm thương
Cô đơn dấu... ôm buồn...trong lặng lẻ.
19.10.2015
Nợ duyên đi để lại lắm đau buồn
Dang dỡ rồi sầu muộn với lệ tuôn
Đêm thao thức quay cuồng ru ký ức.
Cố vui vẻ nhưng thực lòng ray rức
Tìm quên bao nỗi bực của đời mình
Bởi số trời đã định...chỉ lặng thinh
Đành trút giận lên tình sao cay đắng.
Nón đã rách đâu còn chi nguyên vẹn
Như vết sầu...cắt xén...ở buồng tim
Qua nắng mưa cũng chìm đắm im lìm
Đâu có thể...dùng chỉ kim vá được.
Thôi chua xót số ngược xuôi cứ bước
Đời gian truân ai biết trước mà lường
Đã qua rồi những nỗi nhớ niềm thương
Cô đơn dấu... ôm buồn...trong lặng lẻ.
19.10.2015
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Nỗi Buồn Có Hình Dung (Cảnh Ngọc)
- Nỗi Buồn Cô Liêu (TamMuội)
- Nỗi Buồn Cổ Tích (Nhược Thu)
- Nỗi Buồn Con Cuốn Chiếu (Lưu Vĩnh Hạ)
- Nỗi Bưồn Con Gái (Thiên Ân)
- Nỗi Buồn Con Giun Đất (Lưu Vĩnh Hạ)
- Nỗi Buồn Còn Mãi Đong Đưa (Nguyên Thạch)
- Nỗi Buồn Cơn Mưa (Thiên Ân)
- Nỗi Buồn Còn Tê (Đccb)
- Nỗi Buồn Con Tim (Nguyễn Thành Sáng)