Tác giả: Đinh Ngọc
Anh lẻ bóng trên ĐƯỜNG tình ái
Bởi nhân DUYÊN dừng lại mật rồi
Yêu đương DẪU đứt người ơi !
Mà tình anh gởi CÓ rời được đâu
Em đã XA nhưng sầu ở lại
Buồn còn vương VỜI vợi , mông lung ...
Rượu ân TÌNH chưa cạn chung
Bỗng dưng ANH thấy say cùng niềm đau ...
Môi em đấy ! VẪN màu son cũ
Của ngày xưa NGUYỆN nụ hoa đầu
Mà nay em CHỌN người sau
Bỏ tình anh lạc NƠI nào hỡi em ?
Anh nhớ EM từng đêm không ngủ
Mộng mơ VỀ ủ rũ , đơn côi ...
ĐƯỜNG DUYÊN DẪU CÓ XA VỜI
TÌNH ANH VẪN NGUYỆN CHỌN NƠI EM VỀ
( Stlb khoán thủ xuyên tâm ý)
Bởi nhân DUYÊN dừng lại mật rồi
Yêu đương DẪU đứt người ơi !
Mà tình anh gởi CÓ rời được đâu
Em đã XA nhưng sầu ở lại
Buồn còn vương VỜI vợi , mông lung ...
Rượu ân TÌNH chưa cạn chung
Bỗng dưng ANH thấy say cùng niềm đau ...
Môi em đấy ! VẪN màu son cũ
Của ngày xưa NGUYỆN nụ hoa đầu
Mà nay em CHỌN người sau
Bỏ tình anh lạc NƠI nào hỡi em ?
Anh nhớ EM từng đêm không ngủ
Mộng mơ VỀ ủ rũ , đơn côi ...
ĐƯỜNG DUYÊN DẪU CÓ XA VỜI
TÌNH ANH VẪN NGUYỆN CHỌN NƠI EM VỀ
( Stlb khoán thủ xuyên tâm ý)