Tác giả: PHẠM KHANG
Trong sắc hè chói lói...xin được tựa vào ngàn xanh tìm nguồn yên ả...ngàn xanh như muôn đời bất diệt khi cây cỏ luôn thật thà nhựa mật...luôn dịu dàng nâng bước anh đi...
Em có nghe tiếng gọi của ngàn xanh...tiếng gọi ngọt thơm bầu sữa mẹ...cho em những ngày đắm say tươi trẻ tình đời...cho em được nghe tiếng gọi nồng nàn của cây đàn gỗ sồi thần thánh cùng tiếng lòng của non nước bình yên...
Anh đã mơ về nơi ấy...Hình như Đức Chúa Trời đã ban em cho anh trong giấc mơ đẹp của Người...Người là niềm tin cho con đường anh đi về với miền hoa đẹp ngan ngát hoa ngàn cỏ nội...nơi có bóng em mỗi sáng mỗi chiều dệt khúc tình diễm lệ mơ màng và tha thiết nụ cười thân thương...!
PK...
Em có nghe tiếng gọi của ngàn xanh...tiếng gọi ngọt thơm bầu sữa mẹ...cho em những ngày đắm say tươi trẻ tình đời...cho em được nghe tiếng gọi nồng nàn của cây đàn gỗ sồi thần thánh cùng tiếng lòng của non nước bình yên...
Anh đã mơ về nơi ấy...Hình như Đức Chúa Trời đã ban em cho anh trong giấc mơ đẹp của Người...Người là niềm tin cho con đường anh đi về với miền hoa đẹp ngan ngát hoa ngàn cỏ nội...nơi có bóng em mỗi sáng mỗi chiều dệt khúc tình diễm lệ mơ màng và tha thiết nụ cười thân thương...!
PK...