Tác giả: Ngọc Quang Hà
Chôn ký ức quên vùi quá khứ.
Bao vẩn vơ một thuở xa vời.
Dòng đời một thoáng chơi vơi.
Tình rơi ai nhặt nửa đời luyến thương.
Tàn năm tháng nửa đường cơ nhỡ.
Tiếc thời gian nỗi nhớ lưng chừng.
Ngập tràn ảo mộng mông lung.
Cõi lòng hoang vắng ngập ngừng tơ vương.
Cứ tưởng chừng cuối đường xao lãng.
Nào ngờ đâu lãng đãng mây vờn.
Thà rằng lòng rỗng trống trơn.
Quên dòng dĩ vãng dỗi hờn bâng quơ.
Một cõi xa vệt mờ thăm thẳm.
Đời trăm năm vướng bận duyên thầm.
Tròn quay quả đất xoay vần.
Khơi dòng nỗi nhớ nợ nần chưa buông.
22/ 07/2015
Bao vẩn vơ một thuở xa vời.
Dòng đời một thoáng chơi vơi.
Tình rơi ai nhặt nửa đời luyến thương.
Tàn năm tháng nửa đường cơ nhỡ.
Tiếc thời gian nỗi nhớ lưng chừng.
Ngập tràn ảo mộng mông lung.
Cõi lòng hoang vắng ngập ngừng tơ vương.
Cứ tưởng chừng cuối đường xao lãng.
Nào ngờ đâu lãng đãng mây vờn.
Thà rằng lòng rỗng trống trơn.
Quên dòng dĩ vãng dỗi hờn bâng quơ.
Một cõi xa vệt mờ thăm thẳm.
Đời trăm năm vướng bận duyên thầm.
Tròn quay quả đất xoay vần.
Khơi dòng nỗi nhớ nợ nần chưa buông.
22/ 07/2015