Nợ Duyên

Tác giả: Rong Chơi (Chung Quốc Khánh)

DUYÊN NỢ

Ta gặp nhau tháng hai khờ dại
Cứ ngỡ rằng một cuộc dạo chơi
Nét thư sinh tâm hồn xao động
Để đêm về suy nghĩ vẩn vơ.

Ta yêu nhau mùa hè năm ấy
Thuở anh còn cắp sách trường Y
Em thơ ngây giã từ áo trắng
Bước vào đời, chim vỗ cánh bay.

Anh của em, đàn ông chuẩn mực
Phàm đời không vướn bận thị phi
Em của anh, con bướm say tình
Rong chơi mãi lối về đâu biết

Anh yêu em rừng yêu thú dữ
Thú lạc bầy rừng vẫn chở che
Rừng đã chịu bao cơn địa chấn
Vẫn hiên ngang giang rộng đôi tay

Rồi một ngày giật mình ngoảnh lại
Vẫn bóng anh phía cuối con đường
Ngoài như tượng, trong lòng giông bão
Anh chờ em như nắng đợi mưa rào

Rồi một chiều mây xám bầu trời
Cơn bão dữ mang em đi mất
Em lênh đênh mặc đời vùi dập
Lúc hơi tàn tay anh nắm tay em.
(còn tiếp)
Tác giả: Rong Chơi (Chung Quốc Khánh)
Chưa phân loại
Uncategorized