Tác giả: PHẠM KHANG
1…
Người hát những bài ca ly loạn
Những khúc lòng câm nín đã nghìn năm
Nghìn năm mây bay và gió bụi
Tình ai đổi trao
Tình ai gian dối
Bến sông xưa chiều đông tím tái
Con đò trôi bạc phận má hồng
Cầm lòng mà đi
Cầm lòng mà hát
Cây đàn thành cái gậy
Ngang dọc ngã đường đất nước
Bài ca da diết lại càng thêm da diết
Người không mang trái tim sắt đá
Liêu xiêu bóng đổ gọi ngày trôi…!
2…
Ai thả đồng dao
đêm chung chăn gối
trăng hờn trăng và gió đưa nôi
luận thuyết không sờ mó được
khô lạnh những con chữ vô hồn
dẫn lối chân trời vô định
đói lả mò về bên mái rạ
cơm một niêu ăn với dưa cà
luận thuyết rưng rức khóc
tấm thân trơ xương
bên dậu mồng tơi mơn mởn nước
gái dậy thì chọc giận rong rêu
3…
Rượu lả ta say
chạm đôi mắt em cám dỗ
muôn sắc tưng bừng phồn thực
thôi liều mạng xin một lần được chết
thánh nhân kia cũng chẳng chết hai lần
để khỏa lấp những nỗi buồn u tối
những quanh co đau đớn phận người
nhưng ta sợ đôi mắt kia tan biến
trước bão giông ghen tị của người đời
một cõi tục nuôi mầm câu thơ tục
giấy trắng ơi ngươi lầm lạc mất rồi
Người hát những bài ca ly loạn
Những khúc lòng câm nín đã nghìn năm
Nghìn năm mây bay và gió bụi
Tình ai đổi trao
Tình ai gian dối
Bến sông xưa chiều đông tím tái
Con đò trôi bạc phận má hồng
Cầm lòng mà đi
Cầm lòng mà hát
Cây đàn thành cái gậy
Ngang dọc ngã đường đất nước
Bài ca da diết lại càng thêm da diết
Người không mang trái tim sắt đá
Liêu xiêu bóng đổ gọi ngày trôi…!
2…
Ai thả đồng dao
đêm chung chăn gối
trăng hờn trăng và gió đưa nôi
luận thuyết không sờ mó được
khô lạnh những con chữ vô hồn
dẫn lối chân trời vô định
đói lả mò về bên mái rạ
cơm một niêu ăn với dưa cà
luận thuyết rưng rức khóc
tấm thân trơ xương
bên dậu mồng tơi mơn mởn nước
gái dậy thì chọc giận rong rêu
3…
Rượu lả ta say
chạm đôi mắt em cám dỗ
muôn sắc tưng bừng phồn thực
thôi liều mạng xin một lần được chết
thánh nhân kia cũng chẳng chết hai lần
để khỏa lấp những nỗi buồn u tối
những quanh co đau đớn phận người
nhưng ta sợ đôi mắt kia tan biến
trước bão giông ghen tị của người đời
một cõi tục nuôi mầm câu thơ tục
giấy trắng ơi ngươi lầm lạc mất rồi