Tác giả: Huyền Băng
Có những nỗi buồn nhè nhẹ như gió heo may!
Trong một sáng làm hồn ai lay lắc
Nỗi buồn vương nhưng trong hoa có mật
Tô điểm cho đời một chút hương thơ
Có những nỗi buồn thấu qua tim như dao sắt
Quằng nặng trong lòng tưởng không thể đeo mang
Cứ trông chờ ngày tháng bước dần sang
Mọi biến cố rồi cũng tan theo gió
Bình minh đến, cỏ cây xanh tươi dần tỏ
Biển yên bình xô nhẹ sóng về đây!
Chốn bến bờ... nơi căn nhà nhỏ, bụi cây
Một mái ấm, chan hoà hạnh phúc
Cuộc sống thật, không là tiền tài vật chất
Là tình thương là nhân nghĩa quanh ta
Không biếng lười, luôn vun đấp dựng xây
Luôn cảm nhận nguồn yêu thương từ người khác
Buồn rất thật khi đối nhìn mất mát
Buồn dập dồn - chịu đựng được bao lâu?
Cứ khẩn cầu buồn ấy sẽ chìm sâu!
Trả ý sống, cùng tháng ngày đạm bạc !!!
Huyền Băng
Trong một sáng làm hồn ai lay lắc
Nỗi buồn vương nhưng trong hoa có mật
Tô điểm cho đời một chút hương thơ
Có những nỗi buồn thấu qua tim như dao sắt
Quằng nặng trong lòng tưởng không thể đeo mang
Cứ trông chờ ngày tháng bước dần sang
Mọi biến cố rồi cũng tan theo gió
Bình minh đến, cỏ cây xanh tươi dần tỏ
Biển yên bình xô nhẹ sóng về đây!
Chốn bến bờ... nơi căn nhà nhỏ, bụi cây
Một mái ấm, chan hoà hạnh phúc
Cuộc sống thật, không là tiền tài vật chất
Là tình thương là nhân nghĩa quanh ta
Không biếng lười, luôn vun đấp dựng xây
Luôn cảm nhận nguồn yêu thương từ người khác
Buồn rất thật khi đối nhìn mất mát
Buồn dập dồn - chịu đựng được bao lâu?
Cứ khẩn cầu buồn ấy sẽ chìm sâu!
Trả ý sống, cùng tháng ngày đạm bạc !!!
Huyền Băng