Tác giả: PHẠM KHANG
Yếm quê treo ngược xuân tình
Người đi bấm đốt lềnh bềnh thời gian
Nẻo xưa rơm rạ thở than
Hồng nhan buộc túm nhân gian chợ chiều
Mùa khê thất bát áo cơm
Đói hồn đói xác vẫn thơm tóc thề
Bùn non lấm gót người về
Nuôi thương ẵm nhớ có hề quản chi
Ơn trời mở lối người đi
Đá mòn cát bụi tình si nặng lòng
Em ơi gió rụng trắng thềm
Sân buồn mất ngủ nỗi niềm đục trong
Mai này duyên phận thong dong
Dấu quê xin giữ…đợi mong…người về
Mắt hờn ôm bóng tỉ tê
Tình đau…tình hận…sợ ghê…ngày dài…!
Người đi bấm đốt lềnh bềnh thời gian
Nẻo xưa rơm rạ thở than
Hồng nhan buộc túm nhân gian chợ chiều
Mùa khê thất bát áo cơm
Đói hồn đói xác vẫn thơm tóc thề
Bùn non lấm gót người về
Nuôi thương ẵm nhớ có hề quản chi
Ơn trời mở lối người đi
Đá mòn cát bụi tình si nặng lòng
Em ơi gió rụng trắng thềm
Sân buồn mất ngủ nỗi niềm đục trong
Mai này duyên phận thong dong
Dấu quê xin giữ…đợi mong…người về
Mắt hờn ôm bóng tỉ tê
Tình đau…tình hận…sợ ghê…ngày dài…!