Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Mấy mùa lá đổ , mấy mùa ngâu
Những cánh hoa tim nhuộm úa sầu
Anh vẫn phương trời xa cách biệt
Võ vàng tôi đợi với canh thâu.
Tim khờ thuở ấy bóng anh qua
Trao gởi yêu thương luống thật thà
Tay vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc
Dịu dàng anh nói chẳng lìa xa.
Tôi nhặt hoa tim giữa bóng chiều
Màu hoa sắc đỏ ấy tôi yêu
Ngây thơ áp nhẹ vào môi mọng
Cứ ngỡ môi ai, ấm thật nhiều
Anh kể chuyện ngày nao, rất xa
Có người con gái cũng yêu hoa
Ngây thơ với mối tình trong trắng
Thường dệt yêu đương dưới bóng ngà
Và rồi năm tháng cũng phai phôi
Những cánh hoa tim đã vỡ rồi
Cô gái lên thuyền sang bến khác
Chàng trai phiêu bạt chốn xa xôi
Mắt lệ hoen mờ tôi dỗi anh:
- Kể chi duyên nợ đã không thành
Tim em bỗng nhói dường lo sợ
Có thể nào tan không hở anh?!
Anh cười âu yếm nét môi tươi
Khẽ áp làn hơi nhẹ thay lời
Mười sáu trăng tròn soi bóng đổ
Thẹn thùng tôi giấu lệ mừng rơi
Tôi đến thăm anh một buổi chiều
Căn nhà ọp ẹp mái nghiêng xiêu
Trên bàn hoa tím lan vừa nụ
Giá cũ bày thơ, sách rất nhiều
Tình cờ tôi đọc một bài thơ
Tha thiết yêu đương với mộng đầu
Ti Gôn hoa tím đời hai sắc
Một thắm hương nồng, một bể dâu.
Người viết bài thơ chắc ngậm ngùi
Trải lòng đau nghẹn đến khôn nguôi
Bên chồng mà dạ còn thương tưởng
Dẫu biết người xưa đã phụ rồi.
Tôi ngồi lặng lẽ ngó xa xăm
Mà lệ sầu vương đã rỏ thầm
Cảm mối duyên người thơ đã bạc
Chạnh mình tình vẹn đến trăm năm?
Anh về vuốt nhẹ tóc huyền bay
Lau lệ còn hoen đọng khóe dài
Âu yếm ngọt ngào trong tiếng thở
Trong từng men đắm, vị môi say
Tình thơ vẫn đẹp tựa mây hồng
Tôi đợi ngày vui sang bến sông
Áo cưới màu hoa tim đỏ biếc
Trải ngập đường hoa, trải ngập lòng.
Rồi bỗng một ngày thu nắng hanh
Đồng xa khói trắng quyện xây thành
Người đi không nói lời chia biệt
Trời hỡi sao đành... tôi mất anh!?
Tôi về góp lại lá vàng rơi
Góp mảnh hồn đau đã vụn rồi
Tôi hỏi tôi rằng tôi có biết
Biết người đâu đó chốn xa xôi?!
Nuốt lệ tìm quên với tháng ngày
Tôi cười mai mỉa lẫn chua cay
Niềm đau đã chín, tim thành đá
Lạc lõng chông chênh bước phận này.
.......
Ngang lối nhà anh rợp sắc rêu
Ngập ngừng tôi bước... lặng buồn thiu
Giậu đổ bìm leo nền đất cũ
Bếp vỡ nằm trơ giữa bóng chiều.
Tự lòng nấc nghẹn, hỡi người đi
Sao nỡ vô tâm chẳng nhớ gì?
Tôi dại khờ ơi đừng dại nữa
Và tin đi nhé... chuyện chia ly!!
Bị tên từ đấy sợ cành cong
Nỗi sợ đeo mang mãi bên lòng
Mấy bận ong vờn, hoa kín nụ
Đôi lần bướm lượn, nhụy đài phong
Phương thuốc thời gian quả nhiệm mầu
Chữa lành nhung nhớ, nỗi niềm đau
Nhưng rồi năm tháng cùng đánh đổi
Cả tuổi xuân tươi phải úa nhàu
Tôi biết lòng tôi đã dại khờ
Tin người trong mộng, dệt tình thơ
Đành thôi phận số đà an định
Cũng bởi nào ai học chữ ngờ
Thu đến, thu về, thu lại qua...
Vườn xanh, tim đỏ kết muôn hoa
Nhặt từng cánh rụng vương trên lá
Xuân sắc tôi ơi... đã úa già!
Tôi đợi chờ ai? Chẳng đợi ai
Cô lẻ đi trên mỗi bước dài
Người cũ tình xưa thành kỷ niệm
Chôn vào năm tháng để phôi phai
....
Nhưng rồi con tạo khéo trêu người
Khóe cạn khô rồi lại đẫm rơi
Cấu chi tim đã già nua ấy
Rạch xé hồn chi,đã vụn rồi
.....
Còn tiếp
Những cánh hoa tim nhuộm úa sầu
Anh vẫn phương trời xa cách biệt
Võ vàng tôi đợi với canh thâu.
Tim khờ thuở ấy bóng anh qua
Trao gởi yêu thương luống thật thà
Tay vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc
Dịu dàng anh nói chẳng lìa xa.
Tôi nhặt hoa tim giữa bóng chiều
Màu hoa sắc đỏ ấy tôi yêu
Ngây thơ áp nhẹ vào môi mọng
Cứ ngỡ môi ai, ấm thật nhiều
Anh kể chuyện ngày nao, rất xa
Có người con gái cũng yêu hoa
Ngây thơ với mối tình trong trắng
Thường dệt yêu đương dưới bóng ngà
Và rồi năm tháng cũng phai phôi
Những cánh hoa tim đã vỡ rồi
Cô gái lên thuyền sang bến khác
Chàng trai phiêu bạt chốn xa xôi
Mắt lệ hoen mờ tôi dỗi anh:
- Kể chi duyên nợ đã không thành
Tim em bỗng nhói dường lo sợ
Có thể nào tan không hở anh?!
Anh cười âu yếm nét môi tươi
Khẽ áp làn hơi nhẹ thay lời
Mười sáu trăng tròn soi bóng đổ
Thẹn thùng tôi giấu lệ mừng rơi
Tôi đến thăm anh một buổi chiều
Căn nhà ọp ẹp mái nghiêng xiêu
Trên bàn hoa tím lan vừa nụ
Giá cũ bày thơ, sách rất nhiều
Tình cờ tôi đọc một bài thơ
Tha thiết yêu đương với mộng đầu
Ti Gôn hoa tím đời hai sắc
Một thắm hương nồng, một bể dâu.
Người viết bài thơ chắc ngậm ngùi
Trải lòng đau nghẹn đến khôn nguôi
Bên chồng mà dạ còn thương tưởng
Dẫu biết người xưa đã phụ rồi.
Tôi ngồi lặng lẽ ngó xa xăm
Mà lệ sầu vương đã rỏ thầm
Cảm mối duyên người thơ đã bạc
Chạnh mình tình vẹn đến trăm năm?
Anh về vuốt nhẹ tóc huyền bay
Lau lệ còn hoen đọng khóe dài
Âu yếm ngọt ngào trong tiếng thở
Trong từng men đắm, vị môi say
Tình thơ vẫn đẹp tựa mây hồng
Tôi đợi ngày vui sang bến sông
Áo cưới màu hoa tim đỏ biếc
Trải ngập đường hoa, trải ngập lòng.
Rồi bỗng một ngày thu nắng hanh
Đồng xa khói trắng quyện xây thành
Người đi không nói lời chia biệt
Trời hỡi sao đành... tôi mất anh!?
Tôi về góp lại lá vàng rơi
Góp mảnh hồn đau đã vụn rồi
Tôi hỏi tôi rằng tôi có biết
Biết người đâu đó chốn xa xôi?!
Nuốt lệ tìm quên với tháng ngày
Tôi cười mai mỉa lẫn chua cay
Niềm đau đã chín, tim thành đá
Lạc lõng chông chênh bước phận này.
.......
Ngang lối nhà anh rợp sắc rêu
Ngập ngừng tôi bước... lặng buồn thiu
Giậu đổ bìm leo nền đất cũ
Bếp vỡ nằm trơ giữa bóng chiều.
Tự lòng nấc nghẹn, hỡi người đi
Sao nỡ vô tâm chẳng nhớ gì?
Tôi dại khờ ơi đừng dại nữa
Và tin đi nhé... chuyện chia ly!!
Bị tên từ đấy sợ cành cong
Nỗi sợ đeo mang mãi bên lòng
Mấy bận ong vờn, hoa kín nụ
Đôi lần bướm lượn, nhụy đài phong
Phương thuốc thời gian quả nhiệm mầu
Chữa lành nhung nhớ, nỗi niềm đau
Nhưng rồi năm tháng cùng đánh đổi
Cả tuổi xuân tươi phải úa nhàu
Tôi biết lòng tôi đã dại khờ
Tin người trong mộng, dệt tình thơ
Đành thôi phận số đà an định
Cũng bởi nào ai học chữ ngờ
Thu đến, thu về, thu lại qua...
Vườn xanh, tim đỏ kết muôn hoa
Nhặt từng cánh rụng vương trên lá
Xuân sắc tôi ơi... đã úa già!
Tôi đợi chờ ai? Chẳng đợi ai
Cô lẻ đi trên mỗi bước dài
Người cũ tình xưa thành kỷ niệm
Chôn vào năm tháng để phôi phai
....
Nhưng rồi con tạo khéo trêu người
Khóe cạn khô rồi lại đẫm rơi
Cấu chi tim đã già nua ấy
Rạch xé hồn chi,đã vụn rồi
.....
Còn tiếp