Những Cánh Hoa Tim

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Mấy mùa lá đổ, mấy mùa ngâu
Những cánh hoa tim nhuộm úa sầu
Anh vẫn phương trời xa cách biệt
Võ vàng tôi đợi với canh thâu.

Tim khờ thuở ấy bóng anh qua
Trao gởi yêu thương luống thật thà
Tay vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc
Dịu dàng anh nói chẳng lìa xa.

Tôi nhặt hoa tim giữa bóng chiều
Màu hoa sắc đỏ ấy tôi yêu
Ngây thơ áp nhẹ vào môi mọng
Cứ ngỡ môi ai, ấm thật nhiều

Anh kể chuyện ngày nao, rất xa
Có người con gái cũng yêu hoa
Ngây thơ với mối tình trong trắng
Thường dệt yêu đương dưới bóng ngà

Và rồi năm tháng cũng phai phôi
Những cánh hoa tim đã vỡ rồi
Cô gái lên thuyền sang bến khác
Chàng trai phiêu bạt chốn xa xôi

Mắt lệ hoen mờ tôi dỗi anh
- "Kể chi duyên nợ đã không thành
Tim em bỗng nhói dường lo sợ
Có thể tình tan không hở anh?!"

Anh cười âu yếm nét môi tươi
Khẽ áp làn hơi nhẹ thay lời
Mười sáu trăng tròn soi bóng đổ
Thẹn thùng tôi giấu lệ mừng rơi
***
Tôi đến thăm anh một buổi chiều
Căn nhà ọp ẹp mái nghiêng xiêu
Trên bàn hoa tím lan vừa nụ
Giá cũ bày thơ, sách rất nhiều

Tình cờ tôi đọc một bài thơ
Tha thiết yêu đương với mộng đầu
Ti Gôn hoa tím đời hai sắc
Một thắm hương nồng, một bể dâu.

Người viết bài thơ chắc ngậm ngùi
Trải lòng đau nghẹn đến khôn nguôi
Bên chồng mà dạ còn thương tưởng
Dẫu biết người xưa đã phụ rồi.

Tôi ngồi lặng lẽ ngó xa xăm
Mà lệ sầu vương đã rỏ thầm
Cảm mối duyên người thơ, đã bạc
Chạnh mình, tình vẹn đến trăm năm?

Anh về vuốt nhẹ tóc huyền bay
Lau lệ còn hoen đọng khóe dài
Âu yếm ngọt ngào trong tiếng thở
Trong từng men đắm, vị môi say
...
Tình thơ vẫn đẹp tựa mây hồng
Tôi đợi ngày vui sang bến sông
Áo cưới màu hoa tim đỏ biếc
Trải ngập đường hoa, trải ngập lòng.

Rồi bỗng một ngày thu nắng hanh
Đồng xa khói trắng quyện xây thành
Người đi không nói lời chia biệt
Trời hỡi sao đành... tôi mất anh!?

Tôi về góp lại lá vàng rơi
Góp mảnh hồn đau đã vụn rồi
Tôi hỏi tôi rằng tôi có biết
Biết người đâu đó chốn xa xôi?!

Nuốt lệ tìm quên với tháng ngày
Tôi cười mai mỉa lẫn chua cay
Niềm đau đã chín, tim thành đá
Lạc lõng chông chênh bước phận này.
.......
Ngang lối nhà anh rợp sắc rêu
Ngập ngừng tôi bước... lặng buồn thiu
Giậu đổ bìm leo nền đất cũ
Bếp vỡ nằm trơ giữa bóng chiều.

Tự lòng nấc nghẹn, hỡi người đi
Sao nỡ vô tâm chẳng nhớ gì?
Tôi dại khờ ơi đừng dại nữa
Và tin đi nhé... chuyện chia ly!!


***
Bị tên từ đấy sợ cành cong
Nỗi sợ đeo mang mãi bên lòng
Mấy bận ong vờn, hoa kín nụ
Đôi lần bướm lượn, nhụy đài phong

Phương thuốc thời gian quả nhiệm mầu
Chữa lành nhung nhớ, nỗi niềm đau
Nhưng rồi năm tháng cùng đánh đổi
Cả tuổi xuân tươi phải úa nhàu

Tôi biết lòng tôi đã dại khờ
Tin người trong mộng, dệt tình thơ
Đành thôi phận số đà an định
Cũng bởi nào ai học chữ ngờ

Thu đến, thu về, thu lại qua...
Vườn xanh, tim đỏ kết muôn hoa
Nhặt từng cánh rụng vương trên lá
Xuân sắc tôi ơi... đã úa già!!

Tôi đợi chờ ai? Chẳng đợi ai
Cô lẻ đi trên mỗi bước dài
Người cũ tình xưa thành kỷ niệm
Chôn vào năm tháng để phôi phai
....
Nhưng rồi con tạo khéo trêu người
Khóe cạn khô rồi lại đẫm rơi
Cấu chi tim đã già nua ấy
Rạch xé hồn chi,đã vụn rồi
...
Đà Lạt giăng sương đón bước người
Khách du tìm đến khắp muôn nơi
Thông reo hòa nhịp cùng mây gió
Suối lượn quanh co cũng tấu lời

Có người thi sĩ đứng bên đường
Làm thơ theo ý khách muôn phương
Những đôi trai gái nhờ viết hộ
Ý tình trao gởi chuyện yêu đương

Họ gửi vào lon một ít đồng
Xem như là chút đáp đền công
Riêng tôi cũng muốn người thi sĩ
Viết chuyện hoa tim, chuyện của lòng

Nón vành che khuất, cúi người đi
Lặng lẽ làm thơ chẳng nói gì
Nét chữ chao nghiêng dường ướt lệ
Đoạn buồn thơ viết lúc chia ly.
...
Xứ lạ nào an giấc ngủ hờ
Khêu đèn xem lại những vần thơ
Tim run đôi bận nhìn nét chữ
Thổn thức lòng đau bấy nỗi ngờ

Lang thang trên phố lạnh chiều qua
Dõi mắt tìm trông chỉ nhạt nhòa
Chẳng biết tìm chi, tình đã lỡ
Gặp làm gì nữa, kẻ vời xa ?!

Và rồi tim bảo với hồn đau
Muốn biết người xa tự thuở nào
Ly biệt đôi lời sao chẳng nói
Tạ từ giây khắc lại không trao?
...
Mai này giã biệt phố ngàn hoa
Thông hát lời thơ dưới bóng tà
Bỗng gặp bên đường... ôi dáng cũ!!
Ngập ngừng tôi bước, chạnh niềm xa.

Tôi dõi theo sau rất nhẹ nhàng
Lất phất mưa phùn trong nắng loang
Dốc vắng đường quanh, căn gác nhỏ
Bâng khuâng hoa tím nở đôi hàng

Nghẹn ngào tôi đứng, gió chiều bay
Quay gót toan đi, dạ cảm hoài
Người đã yên rồi xin chớ gợi
Cuộc tình năm cũ... Hãy phôi phai!!

Bỗng từ gác nhỏ một em thơ
Như thấy tôi đang ở ngõ chờ
Vội chạy ra mời tôi ghé lại
Với tiếng hồn nhiên lẫn dại khờ

Ngập ngừng... tôi bước, lại toan thôi
Nhưng cửa nhà anh đã đến rồi
Quanh quất tôi nhìn - Ôi cảnh cũ
Một trời kỷ niệm đã xa xôi

Kệ sách còn nguyên những cuốn thơ
Song gầy liễu rũ thả mành tơ
Trên bàn, ly cắm hoa hồng trắng
Nắng úa chiều phai, nhạt bóng mờ

Tôi tìm... sao chẳng bóng anh đâu
Lặng lẽ im lìm quanh trước sau
Đứa bé ngây ngô mời nước lọc
Yêu thương tôi khẽ nhẹ xoa đầu

Có thể là anh lánh mặt rồi
Thôi thì như thế cũng đành thôi
Đời ai chẳng lúc lâm cùng cảnh
Giáp mặt chi càng thẹn mắt môi.

Tôi bước vô hồn trên lối hoa
Người gần sao lại hóa ra xa
Ừ thôi nuối tiếc làm chi nữa
Lại úa tim côi... Dẫu đã già.

***
Lặng trở về nơi kỷ niệm xưa
Bài thơ ngày ấy dưới cơn mưa
Nay đem đất lấp vùi sâu kín
Như giấu tình yêu đã vụng, thừa

Người đời thường bảo lụy yêu đương
Sẽ thấu và cam nỗi đoạn trường
Nhưng mấy ai từng yêu hết dạ
Đến lòng tan vỡ lẫn đau thương?

Tôi ví bao người con gái thôi
Cũng sầu trĩu nặng lúc chia phôi
Nhưng nay hiểu được tình đã cạn
Đành cố mà ngoai để mỉm cười
***
Hôm ấy đường quê lúa ngậm đòng
Tiễn người lặng lẽ bước sang sông
Môi khô cũng thắm màu son mới
Má úa nay nhen chút phấn hồng

Chồng tôi không thích những hoa Tim
"Lãng mạn chi rồi chuốc khổ thêm
Hoa Tim một thuở hồn em chết
Hãy lánh và quên kẻo lụy phiền!"

Tôi thường nhung nhớ thuở nào xa
Kể lúc trăng trong, lúc nắng tà
Trời hỡi sao đành quên chẳng nỡ
Sao còn đeo đẳng riết xương da

Thương chồng tôi hận chính mình thay
Cố sống và vui với tháng ngày
Cố nở môi còn vương chút thắm
Cố hòa thân xác chút cuồng say

Chồng biết, nhưng vì yêu cố ngơ
Đôi lần mang giấy tập làm thơ (?)
"Mong ngày quên hẳn tình xưa cũ
Dẫu đến bao lâu cũng nguyện chờ!"

Giật mình đôi mắt lệ rưng rưng
Tôi biết hồn tôi cũng đã từng
Nỡ để tim chồng đau đến nghẹn
Khối tình ngoảnh mặt với quay lưng

***
Thế rồi năm tháng lặng lờ trôi
Những cánh hoa tim đỏ một thời
Nay đã yên vườn soi bóng nguyệt
Dặn lòng cố lãng để phai phôi

Cuộc đời sao lắm nỗi đeo sầu
Theo chồng nay đã mấy mùa ngâu
Tin vui chưa đến, tim se sắt
Thèm vịn vành nôi hát ví dầu...

Nhạt nhòa hương lửa, ái ân lơi
Dẫu lắm yêu thương cũng rã rời
Dị nghị vào ra ngày một trỗi
Dèm pha hôm sớm mãi buông lời

Chồng không thắm nữa những ngày yêu
Tôi rạn lòng đau với những chiều
Cơm đợi canh chờ, mây gió lặng
Căn phòng hoang vắng với cô liêu

Ngày biết chồng tôi đã thỏa lòng
Khát khao cha mẹ cũng hoài mong
Đem tình tôi đổi con thơ dại
Tôi buốt hồn như vạn gió đông

Từ đấy tôi như đã chết rồi
Chết hồn chết cả mảnh đời trôi
Vật vờ thân xác khô vô định
Như chốn nhân gian chẳng có người

Tôi muốn gào lên tôi tội chi?
Nỡ đành gieo rắc nỗi phân ly?
Ước sao yên ngủ vào đất lạnh
Xuân sắc buông lơi, ngẫm tiếc gì!

Tôi xin khép lại nỗi đau hờn
Mơ giữa mây ngàn hoa cỏ thơm
Như bướm chập chờn trên phiến lá
Như đời vô nghĩa sẽ vùi chôn
...
Nhưng nợ trần ai chẳng thể rời
Vẫn còn thể xác một tàn hơi
Bâng khuâng một sớm tôi dần tỉnh
Bệnh viện, kề bên... có một người!!

Tôi nhìn mệt mỏi bởi buồn đau
Đã thấm vào tim tự thuở nào
Nhắm mắt... bỗng bừng ra ngó lại
Trời ơi anh đã đến đây sao??

Chẳng hiểu do nào anh ở đây?
Mê man tôi đã trải bao ngày?
Chồng tôi và những người thân nữa
Sao lặng như tờ, chẳng có ai?

Anh nhìn, đôi mắt cháy hồn tôi
Vời vợi xa xăm đã một thời
Ai oán trong lòng dâng đến ngập
Đong đầy theo khóe lệ tràn rơi

Lặng lẽ anh cầm tay xót xa
Buồn yên lắng đọng nét mi nhòa
- Em khờ sao nỡ toan lìa đoạn
Máu thịt thân này nợ mẹ cha!

Tôi thiếp đi trong vạn nỗi sầu
Như chìm vào tận chốn thương đau
Quanh tôi sắc đỏ như màu máu
Chẳng biết hồn tôi đã lịm đâu.
....
Hôm ấy bên ngoài mưa trắng bay
Sau mê tỉnh lại đã bao ngày
Tôi nghe hơi ấm len vào dạ
Chồng lặng bên giường tay xiết tay.

Dịu dàng khe khẽ chuyện về anh
Chồng kể tôi nghe những ngọn ngành
"Anh đã đi rồi không trở lại
Một đời đã khép thuở ngày xanh!

Năm tháng anh qua với nỗi niềm
Với vầng trăng khuyết, với sao đêm
Với muôn nỗi nhớ vùi trong dạ
Với cả một màu hoa cánh tim"

***
Cùng chồng tôi đến mộ thăm anh
Phang phất trong sương gió ngọt lành
Thông hát lời êm như tiếng thở
Bên đồi hoa tím lộng trời xanh.

Căn gác ngày nao tôi đến đây
Bâng khuâng trên lối lá rơi đầy
Bên trong lặng lẽ, thềm rêu lạnh
Đánh tiếng đôi lần, chẳng có ai

Bỗng thấy ngoài kia một lão bà
Đến gần han hỏi nỗi can qua
- "Cháu ơi nó đã xuôi về đất
Còn đứa con côi gởi lại già!"

Thằng bé ngày nao trông héo hon
Xin bà tôi muốn nhận làm con
Chồng tôi vui dạ, bà ưng bụng
Ánh mắt thầm trao nỗi biết ơn

...
Đôi dòng nhật ký viết về anh
Có những lời thơ nỗi đoạn đành
Tôi khóc thương người duyên kiếp lỡ
Tài hoa bạc mệnh hỡi cao xanh.

"Đứa trẻ trong đêm gió lạnh đầy
Vô tình anh nhặt dưới hàng cây
Mang về gác nhỏ rồi nuôi nấng
Những tháng năm trôi lớn thế này"

Giờ thì tôi đã hiểu người ơi!
Nhỏ lệ đau thương nghẹn kín lời
Bên góc vườn xưa hoa tím nở
Mênh mông thắm dệt cả khung trời

Khép lại từ đây chuyện của lòng
Chiều nay se sắt gió đông phong
Nỗi đau đan kết màu hoa máu
Xin gởi về anh những nụ hồng
...
-------Hết--------------
Nguyên tác PHT
Chưa phân loại
Uncategorized