Tác giả: Huỳnh Hữu Hiệp
-Anh quen út giữa dòng người xuôi ngược
-Vẫn biết mình chưa là gì của nhau
-Ấy thế mà con tim lại dạt dào
-Câu yêu thương biết làm sao bầy tỏ
-Út biết không người anh yêu bé nhỏ
-Quen út rồi anh thấy có niềm vui
-Anh dại khờ chẳng giám nói một lời
-Lở thương rồi biết làm sao hả út
-Anh nhớ út mà nghe lòng thổn thức
-Nhưng hiểu rằng đoạn đường còn rất xa
-Gấp hạt giấy..... gởi út một câu là
-Yêu thương này... đọng hồn anh....mãi mãi
(nhớ út VTKL)
-Vẫn biết mình chưa là gì của nhau
-Ấy thế mà con tim lại dạt dào
-Câu yêu thương biết làm sao bầy tỏ
-Út biết không người anh yêu bé nhỏ
-Quen út rồi anh thấy có niềm vui
-Anh dại khờ chẳng giám nói một lời
-Lở thương rồi biết làm sao hả út
-Anh nhớ út mà nghe lòng thổn thức
-Nhưng hiểu rằng đoạn đường còn rất xa
-Gấp hạt giấy..... gởi út một câu là
-Yêu thương này... đọng hồn anh....mãi mãi
(nhớ út VTKL)