Tác giả: Huỳnh Hữu Hiệp
-Tôi viết bài thơ để làm kĩ niệm
-Nhưng lúc buồn tôi sẽ mở ra xem
-Thơ tôi viết chẳng có gì lãng mạng
-Chỉ nỗi nhớ người, khắc ở trong tim
-Tình yêu tôi, như màu tím bền lâu
-Như buổi chiều, ngày đầu ta gặp gỡ
-Má ửng hồng cho hồn tôi ngẫn ngơ
-Nắng nhẹ nhàng, vần thơ in trang giấy
-Hoàng hôn xuống, mình tôi buồn lặng lẽ
-Ngồi nhớ về một hình bóng xa xôi
-Đã dặn lòng, xin thôi đừng nhớ nữa
-Ở phương trời người ấy có yêu đâu
-Nói vậy đó, chứ hình bóng khắc sâu
-Làm thế nào để quên được người hỡi
-Nhắm mắt lại...nhắn một cánh chim trời
-Yêu thương này...đọng hồn tôi...mãi mãi
(nhớ út VTKL)
-Nhưng lúc buồn tôi sẽ mở ra xem
-Thơ tôi viết chẳng có gì lãng mạng
-Chỉ nỗi nhớ người, khắc ở trong tim
-Tình yêu tôi, như màu tím bền lâu
-Như buổi chiều, ngày đầu ta gặp gỡ
-Má ửng hồng cho hồn tôi ngẫn ngơ
-Nắng nhẹ nhàng, vần thơ in trang giấy
-Hoàng hôn xuống, mình tôi buồn lặng lẽ
-Ngồi nhớ về một hình bóng xa xôi
-Đã dặn lòng, xin thôi đừng nhớ nữa
-Ở phương trời người ấy có yêu đâu
-Nói vậy đó, chứ hình bóng khắc sâu
-Làm thế nào để quên được người hỡi
-Nhắm mắt lại...nhắn một cánh chim trời
-Yêu thương này...đọng hồn tôi...mãi mãi
(nhớ út VTKL)