Tác giả: Huỳnh Hữu Hiệp
Tôi quên em vào một buổi chiều
Lúc hoàng hôn chiếu nát cả tim tôi
Em ngậm ngùi không nói một lời
Để lòng tôi cứ rối bời làm sao
Em không đẹp chẳng quyền quý nhà cao
không lụa là, xa hoa như người nghĩ
Nhưng tôi thích em ở điều ngược lại
Em âm thầm, em hiểu được lòng tôi
Có những lúc buồn ai hiểu thấu
Em lun ở cạnh dù tôi nơi đâu
Tuy gần nhau chẳng nói một lời
Nhưng em bên tôi, nỗi sầu tan biến
Nhiều năm rồi em vẫn như thế
Dẫu thời gian lặng lẽ trôi mau
tôi âm thầm ngồi nhìn về kĩ niệm
Những lần hẹn hò tôi đã cùng em
Bài thơ này tôi viết riêng tặng em
Cảm ơn em một mối tình đầu
Một người tình không bao giờ cưới
Em chính là ly rượu nồng đời tôi
Lúc hoàng hôn chiếu nát cả tim tôi
Em ngậm ngùi không nói một lời
Để lòng tôi cứ rối bời làm sao
Em không đẹp chẳng quyền quý nhà cao
không lụa là, xa hoa như người nghĩ
Nhưng tôi thích em ở điều ngược lại
Em âm thầm, em hiểu được lòng tôi
Có những lúc buồn ai hiểu thấu
Em lun ở cạnh dù tôi nơi đâu
Tuy gần nhau chẳng nói một lời
Nhưng em bên tôi, nỗi sầu tan biến
Nhiều năm rồi em vẫn như thế
Dẫu thời gian lặng lẽ trôi mau
tôi âm thầm ngồi nhìn về kĩ niệm
Những lần hẹn hò tôi đã cùng em
Bài thơ này tôi viết riêng tặng em
Cảm ơn em một mối tình đầu
Một người tình không bao giờ cưới
Em chính là ly rượu nồng đời tôi