Nhớ Tuổi Thơ

Tác giả: Hồng Dương

Ai cũng có tuổi thơ thời ngây dại !...
Kỷ niệm xưa đọng mãi giữa tâm hồn
Tuổi thơ nào!... dìu dặt để ớn khôn
Từng ký ức ... ngọn nguồn trinh trắng quá

Qua năm tháng dòng đời trôi muôn ngả
Tuổi thơ là bóng lá rất bình yên
Giữ cho ta những kỷ niệm đùi hiền
Như ngọn gió thiêng liêng trong tiềm thức

Dòng sông chảy khi chiều vàng nắng rực
Con đường về náo nức một thời qua
Quê hương ơi !... mẹ hát giọng diết da
Vầng trăng mọc buổi tà dương vừa xuống

Hương lúa chín nồng nàn khung chiều muộn
Con diều bay gió cuốn khúc nhạc lòng
Bởi vô tư cùng chúng bạn lông bông
Ham đá bóng trên đồng vừa mới gặt..

Tuổi thơ đã bay đi cùng câu hát
Chợt nao lòng khơi hạt nhớ vừa rơi
Chiều đang buông mây chạm gót chân trời
Tà áo trẵng chơi vơi bên chiều tím

Bao nỗi nhớ cứ ùa về xâm chiếm
Cả khuôn hồn ngất lịm một triền hoàng
Cám ơn em một thủa để mơ màng
Hồn tinh kiết ... song hành ta mãi mãi....
Chưa phân loại
Uncategorized