Tác giả: Diệu Nguyễn
Là do mình quá ngốc
Cứ ôm chặt nỗi buồn
Dẫu biết rằng kịch độc
Mà chết chẳng chịu buông
Hãy về lau nước mắt
Tắm mình dưới cơn mưa
Đem nỗi đau vụn vặt
Gội rửa hết đừng chừa
Có một đời để yêu
Mà khổ đau quá nửa
Thì thôi đành cam chịu
Khép mình không dây dưa
Từ bây giờ phải khác
Tự thương mình biết không
Nếu cảm thấy ngột ngạt
Xách xe đi một vòng
Chăm sóc mình nhiều hơn
Cho nụ cười rạng rỡ
Dặn quên những giận hờn
Nhớ ! Điều cần nên nhớ...!
17/7/2017
Cứ ôm chặt nỗi buồn
Dẫu biết rằng kịch độc
Mà chết chẳng chịu buông
Hãy về lau nước mắt
Tắm mình dưới cơn mưa
Đem nỗi đau vụn vặt
Gội rửa hết đừng chừa
Có một đời để yêu
Mà khổ đau quá nửa
Thì thôi đành cam chịu
Khép mình không dây dưa
Từ bây giờ phải khác
Tự thương mình biết không
Nếu cảm thấy ngột ngạt
Xách xe đi một vòng
Chăm sóc mình nhiều hơn
Cho nụ cười rạng rỡ
Dặn quên những giận hờn
Nhớ ! Điều cần nên nhớ...!
17/7/2017