Nhớ Nụ Hôn Đầu

Tác giả: Hồng Dương

Em còn nhớ nụ hôn hôm ấy
Anh vụng về em lẫy bẫy run...
Lần đầu non dại ngại ngùng
Nụ hôn xưa mãi muôn trùng nhớ nhung...

Thời gian cứ lạnh lùng trôi mãi
Cõi lòng anh sao lại nhớ hoài
Một đời – suốt kiếp không phai
Cho đau đớn cõi lâu đài ái ân...

Kí ức đẹp vô ngần đừng phá !
Chớ im lìm hóa đá huyệt hoang
Để hồn đau đớn bàng hoàng
Gió thu xa lạ bạc loang cánh diều

Kỉ niệm ấy mĩ miều hoang dại
Khắc vào dòng trôi mãi xa hoa
Chập chùng sương trắng mây ngà
Ẩn hình - sổ vạt, thật thà - dối gian...

Tung bọt trắng ngập tràn mơ mộng
Ẩm ướt sương khuấy động khô hồn
Ngấm mùi ngải chín hương dồn
Hồn say mê mẫn mây hôn núi rừng...

Tay nâng nụ xuân bừng mới nở
Mắt mơ màng hứng đỡ thời gian
Ánh trăng xoã trắng nát tan
Nốt thăng chợt đắng vỡ tràn hương xưa

Tay sờ soạn lay đưa ký ức
Réo rắt lên đánh thức cung buồn
Vết thương máu rỉ cõi hồn
Cung sầu chế ngự mưa tuôn trong lòng

Đêm nhớ lại một dòng ký ức
Nụ hôn đầu mãi thức trong sâu
Gió lên mát lạnh tình đầu
Thổi đời bốc bụi ngàn sầu ngày xưa...
Chưa phân loại
Uncategorized