Nhớ Nguyễn Huy Thiệp

Tác giả: Trần Lê Tú

Hơn hai mươi năm trước,ra hải ngoại rồi mới được đọc các tác phẩm phản kháng của Dương Thu
Hương,Trần Mạnh Hảo.Rồi sau đó đọc và ái mộ văn tài của Phạm Thị Hoài,Nguyễn Huy Thiệp.
Thời gian qua mau,tấm tình vẫn còn đó.Vậy mà mới nghe tin Nguyễn Huy Thiệp vừa khuất núi sau thời gian liệt giường,nghèo khó...Vẫn còn nhớ tên các truyện của ông viết .Nhắc lại để tưởng niệm một nhà văn nghèo,hiền,ít nói nhưng ngòi bút từ hình thức đến nội dung đều trực diện,sắc bén,câu văn ngắn mà chữ dùng rất đắt,viết bạo liệt mà nhân văn...Tướng về hưu,Con gái thủy thần,...gần gủi,đồng cảm với người dân.Kiếm sắc,Vàng Lửa,Phẩm Tiết mượn lịch sử đả phá thần tượng hoá.Có lẽ những kẻ chức quyền đã không mấy ưa.Lối viết,nội dung cũng khiến ông tách bạch với "dàn đồng ca" trong văn đàn. Đến khi ông viết phê bình văn học"Giăng lưới bắt chim" thì có lẽ lại càng cô độc...

Ngòi bút sắc,ngắn,lạnh lùng,
Nguyễn Huy Thiệp đã "Sang sông" mất rồi...
"Tướng về hưu" nhớ bồi hồi,
"Ngọn gió Hua Tát "mím môi thuở nào,
"Những người thợ xẻ" năm nao
"Kiếm Sắc","Vàng Lửa"đả vào chuyện xưa,
"Chuyện tình kể trong đêm mưa"
"Kéo cưa lừa xẻ" liệu vừa thế nhân,
Khóc thương "Con gái thuỷ thần",
"Muối của rừng" chát mặn phần nhân văn...
"Giăng lưới bắt chim"khó khăn,
Vẹn lời "Phẩm Tiết" nhà văn cuối đời,
Mãi còn "Chảy đi sông ơi"...
Chưa phân loại
Uncategorized