Rắn

Tác giả: Sa Thi

Rắn khôn cám dỗ tổ tông
Mời dùng trái đẹp, trái ngon trong vườn
Rắn buông lời lẽ mật đường
Nào là ăn sẽ tỏ tường khôn ngoan
Xúi đừng nghe lệnh Chúa ban
Rằng, bà nghe nó trăm đàng tốt hơn
Mồm năm miệng bảy lanh khôn
Rắn bêu rếu Chúa là phường ác nhân
Eva chống chọi mất công
Bà càng cãi lý, Rắn càng điêu ngoa
Đốn xong người đẹp Eva
Rắn sai y thị tới gà chồng yêu
Adam thương vợ liền xiêu
Nghe theo lời vợ ăn liều táo thơm
Ăn xong mở mắt ra lườm
Thấy mình xấu xí trần truồng lôi thôi
Lòng cắn rứt, dạ bồi hồi
Chúa ơi, đừng đến thăm tôi bây giờ
Ngài biết ý, hỏi bâng quơ
Ai cho ngươi biết ngươi ra trần truồng
Chúa ơi, đời lắm nhiễu nhương
Tại con rắn độc bày đường đi sai
Từ nay xám hối miệt mài
Xin Ngài cứu vớt, suốt đời ăn năn.
Sáng kinh chiều kệ râm ran
Ngắm Chúa mình trần phơi xác vì con
Chúa yêu con, chẳng phàn nàn
Con yêu Chúa quá, bước chân quay về.
Chưa phân loại
Uncategorized