Tác giả: Hồng Dương
Người lữ khách chiều về xóm cũ
Gió mưa sa mưa phủ giao mùa
Tre già đứng rũ dưới mưa
Khóm hoa hoàng cúc vườn xưa ướt mèm...
Người lữ khách ướt mềm vai áo
Kể từ ngày con sáo sang ngang
Khóm hoa thôi mặc áo vàng
Màu hoa đổi sắc áo nàng vàng theo...
Ngồi nhớ lại chiều gieo màu tím
Tan trường về môi mỉm môi cười
Hái hoa đuổi bướm thật tươi
Kết hoa thành chuỗi tặng người ta yêu
Rồi cười ngất bao điều vụng dại
Mình bên nhau cùng hái hoa nhài
Thoảng mùi hương tóc của ai
Mắt trong mắt biếc mắt nai thủa nào
Những chiều ấy ùa vào tê tái
Bên con sông ai dại ai khôn
Bồng bềnh say ngất nụ hôn
Ngực em thơm quá cố dồn hồn anh
Hồn bay bổng ngập tràn niềm nhớ
Vẫn con sông nghiêng đỡ vai đầy
Lung linh ôm ấp tóc mây
Hôm nay tất cả buồn ngây lạnh lùng...
Nhớ chiều ấy mông lung da diết
Nay ta về biền biệt lẻ loi.
Bóng ai thấp thoáng trăng soi
Nhớ thương dáng cũ mặn mòi lướt qua...
Gió mưa sa mưa phủ giao mùa
Tre già đứng rũ dưới mưa
Khóm hoa hoàng cúc vườn xưa ướt mèm...
Người lữ khách ướt mềm vai áo
Kể từ ngày con sáo sang ngang
Khóm hoa thôi mặc áo vàng
Màu hoa đổi sắc áo nàng vàng theo...
Ngồi nhớ lại chiều gieo màu tím
Tan trường về môi mỉm môi cười
Hái hoa đuổi bướm thật tươi
Kết hoa thành chuỗi tặng người ta yêu
Rồi cười ngất bao điều vụng dại
Mình bên nhau cùng hái hoa nhài
Thoảng mùi hương tóc của ai
Mắt trong mắt biếc mắt nai thủa nào
Những chiều ấy ùa vào tê tái
Bên con sông ai dại ai khôn
Bồng bềnh say ngất nụ hôn
Ngực em thơm quá cố dồn hồn anh
Hồn bay bổng ngập tràn niềm nhớ
Vẫn con sông nghiêng đỡ vai đầy
Lung linh ôm ấp tóc mây
Hôm nay tất cả buồn ngây lạnh lùng...
Nhớ chiều ấy mông lung da diết
Nay ta về biền biệt lẻ loi.
Bóng ai thấp thoáng trăng soi
Nhớ thương dáng cũ mặn mòi lướt qua...