Nhớ Một “vần Thơ”

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nhớ Một “Vần Thơ”

Ngoại như biết cháu mình đang ngồi đó
Vẻ thẹn thùng, buồn bã đọng khuôn trăng
Khép nép nhìn "Kẻ đang chào từ giã"
Trở về quê, chẳng có hẹn thời gian…

Vừa tiếp thật ân cần, Ngoại vừa nói
Có nhiều nơi dạm hỏi cưới con Bông
Vậy mà nó lại không thèm bận tới
Cứ dàu dàu sớm tối tợ chờ trông...

Dành cho anh! Ở Bông! Anh đã hiểu
Từ long lanh ửng chiếu mắt của em
Từ những khi ghé thăm, cơm nước đãi
Từ hôm nay ý Ngoại "Mở dùm tim"

Nhưng vì bởi chiếc thuyền nan mỏng mảnh
Giữa bốn bề sóng sánh cõi trùng dương
Nếu bất chợt gãy buồm, cơn lốc đánh
Sẽ lật ngang chìm đắm vực mênh mông

Nên tận sâu tấc lòng đâu dám nghĩ
Chuyện dây tơ mối chỉ kết duyên tình
Bước chân đời gập ghềnh trên sỏi đá
Dễ làm cho lả tả cánh hoa xinh…

Để giờ đây riêng mình em thổn thức
Buổi cuối cùng ít phút sẽ chia tay
Rồi vương vấn kéo dài qua lối ngõ
Bóng hình Ai một thuở "tạo vầng mây"...

Mấy mươi năm sau ngày anh tạm biệt
Lắm bao lần mỏi mệt trước suy tư
Lắm bao lần thẫn thờ hiu quạnh chiếc...
Và bao lần da diết...Nhớ “Vần Thơ”...


25/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized