Nhớ Mong!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng & Hoàng Tiến Phương

Mưa trong xen lẫn mưa ngoài...
Khiến ta cảm thấy mệt nhoài tấm thân
Mưa ngoài chỉ ướt bàn chân
Mưa trong ta ướt toàn thân ngừơi à

Đêm nằm thao thức nhớ xa
Ngừơi ơi ! có thấu lòng ta hỡi người
Nhớ người nhớ lắm nụ cười
Nhớ! Làm ta héo cả người biết không?

Nhớ người tâm trạng phập phồng
Mong được se kết tơ hồng thương yêu
Nhớ thương thương nhớ rất nhiều
Tả sao nói hết những điều trong tim

Trông người như thể trông chim
Nếu cho đôi cánh bay tìm đến ngay
Chờ hoài con mắt cay cay
Tháng ngày chờ đợi như cây hao gầy

Ước gì người ở ngay đây ?
Để không phải nhớ từng giây như vầy
Tình ta sau trước vẹn đầy
Hôm nay cũng thế mai nầy chẳng phai

Trọn tình chỉ một không hai
Nên người cũng chớ nhớ ai nữa người
Nói ra người chớ có cười
Ta đây một dạ thương người mà thôi

Lời nói đã thốt ra rồi
Sự thật chẳng phải đầu môi đừng ngờ
Bao xa ta vẫn muốn chờ
Qua bao năm tháng tình mơ vẫn tròn

Nhớ nhung thương nhớ mỏi mòn
Chỉ mong ta mãi vẫn còn bên nhau

( 22/3-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized