Nhớ Hoài Ánh Mắt

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nhớ Hoài Ánh Mắt

Chờ ai! Em vẫn chờ ai?
Cho thu đọng mắt, cho dài héo hon
Âm thầm, lặng lẽ sớm hôm
Xác treo lờ lững, còn hồn nơi đâu!

Xui chi một mối duyên đầu
Cánh chim tăm cá, để sầu con tim
Rồi mai trở lại tìm em?
Hay cơn thoảng nhẹ bên thềm mà thôi!

Vấn vương kỷ niệm một thời
Bao nhiêu dịu ngọt, bao lời mến thương
Giờ đây ôm mảnh trăng buồn
Canh khuya thao thức, nhìn sương rụng bờ

Những lần thả bước vào mơ
Thấy hình ai đó vật vờ giống anh
Bên trong nhịp đập trào dâng
Bóng bay vụt đến thật gần…Lại tan

Giật mình trở giấc ngỡ ngàng
Rưng rưng khem khép, đôi hàng lệ rơi
Màn đêm ôm khối ngậm ngùi
Âm vang não nuột xa xôi vọng về!…

Mười năm vò võ ủ ê
Nỗi niềm trông đợi mỏi mê tấc lòng
Biết người có nhớ em không
Hay như nước bạc theo dòng trôi qua…

Tóc xanh giờ đã trắng ngà
Thời gian đăng đẳng như là mới đây
Dịu dàng ánh biếc của ai
Khiến em cứ mãi nhớ hoài không quên!

10/8/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized