Tác giả: Ngô Chí Trung
Anh nhớ hoài ánh mắt.
Chiều thu nào xa xưa.
Trong quán nghèo hiu hắt.
Cùng ghé vào trú mưa.
Đôi mắt ngời lấp lánh`.
Như nước hồ trong xanh.
Gió vô tình đỏng đảnh.
Nhấn chìm thuyền hồn anh.
Quen nhau mùa thu ấy.
Cơn mưa chiều giăng tơ.
Trái tim anh vướng bẫy.
Để một đời ngẩn ngơ.
Tháng ngày trôi qua mau.
Anh tha phương vô tận.
Kiếp phong trần lận đận.
Khiến hai người lạc nhau.
Bên bến đời phù hoa.
Giữa nhân gian vời vợi.
Lòng anh hằng mong đợi.
Dẫu rằng em đã xa.
Anh nhớ hoài ánh mắt.
Một chiều thu tiễn đưa.
Ánh hoàng hôn tím ngắt
Lá vàng rơi theo mưa.
Chiều thu nào xa xưa.
Trong quán nghèo hiu hắt.
Cùng ghé vào trú mưa.
Đôi mắt ngời lấp lánh`.
Như nước hồ trong xanh.
Gió vô tình đỏng đảnh.
Nhấn chìm thuyền hồn anh.
Quen nhau mùa thu ấy.
Cơn mưa chiều giăng tơ.
Trái tim anh vướng bẫy.
Để một đời ngẩn ngơ.
Tháng ngày trôi qua mau.
Anh tha phương vô tận.
Kiếp phong trần lận đận.
Khiến hai người lạc nhau.
Bên bến đời phù hoa.
Giữa nhân gian vời vợi.
Lòng anh hằng mong đợi.
Dẫu rằng em đã xa.
Anh nhớ hoài ánh mắt.
Một chiều thu tiễn đưa.
Ánh hoàng hôn tím ngắt
Lá vàng rơi theo mưa.