Nhớ Hàn Mạc Tử

Tác giả: Hồng Dương

Thu khe khẽ về ven sườn núi
Sóng ầm ào vỗ bụi sương tan
Quy Nhơn một thoáng mênh mang
Nắng chiều vàng nhạt giăng màn khói sương...

Chân lặng bước trên đường gió thổi
Mây ơ thờ một lối hắt hiu
Buồn tênh thủa trước tiêu điều
Mộ Hàn Mạc Tử cô liêu một mình

Xưa khổ hạnh lặng thinh cam chịu !
Nay vi hồn còn níu trăng thanh ?
Lá xanh xanh ngắt một mành
Cỏ hoang hoang cả một Ghềnh Ráng rêu...

Đời khắc khoải nào kêu một tiếng
Bệnh cùi phong đau nghiến xác thân
Điêu tàn chỉ biết van Trăng
Hồn thơ ngất ngưởng dạ hàn băng thâu

Đêm hoang mộng lắc đầu ngao ngán
Nhìn trăng lên rao bán trăng chơi
Mối tình một gánh đầy vơi
Xót xa Thu Cúc... sầu rơi Mộng Cầm...

Thơ Điên viết bầm thâm dạ thảo
Đau Thương hờn huyên náo thi ca
,Bên bờ Thôn Vĩ mặn mà
Nắng lay hoa bắp ... kiêu sa chữ Điền...
.
Khuông trăng kín ai điên mang cắn
Liễu cành cong .... cong oẵn trăng nghiêng
Gió đông lơi lả bên thềm
Canh khuya lạnh giá rã mềm môi ai
.
Tan bóng trúc ngã dài trên sóng
Trăng trăng trăng đêm bỗng bơ vơ
Cô nường trên cánh tay chờ
Xiết bao sợ hãi dại khờ hồn hoa

Trăng thấu hiểu nên nhòa mắt lệ
Nát hồn tôi đau xé cõi lòng
Hàn Giang bến vắng mênh mông
Song song lời ngọc gió đông khóc thầm
.
Mờ nhân ảnh nhang trầm nghi ngút
Khách tôi buồn hẵng hụt niềm riêng
Ông tôi nào phải tơ duyên
Ôm vầng trăng khuyết lặng miền cô đơn...

Âm ba gõ tiếng đờn khúc chiết
Lạnh cung đời khóc Nguyệt hoang liêu
Khúc lòng xa xót tiêu điều
Tiếng thơ ông vọng ... hồn chiều tôi tan....

Nhìn trăng sáng lỡ làng một kiếp
Ông và tôi cũng nghiệp như nhau
Yêu trăng bởi cái đời sầu
Chơi vơi trong cõi trời sâu vĩnh hằng

Ông Lạc Cảnh thiên đằng mơ mộng
Là cố nhân hồn lộng gió bay
Còn tôi khóc nát mắt này
Kiếp đời khó nhọc nơi đây một mình

Đêm gõ nhịp buông tình thi hữu
Kiếp ru tình trăng hiểu đời ta
Tơ đồng phong vị kiêu sa
Tôi xin chết dưới trăng ngà mới thôi !....

Đông Hà Quảng Trị 03 - 08 - 2017
Chưa phân loại
Uncategorized