Nhớ Ánh Trăng Thu

Tác giả: Hồng Dương

Làn hơi lạnh đông về trước ngỏ
Hàng cây buồn lọn gió lay đưa
Ánh trăng luồn khoảng song thưa
Mắt trông mắt đợi người chưa thấy về

Cánh cò bạc mãi mê vỗ cánh
Bay về đâu dưới cảnh trời chiều
Trăng sầu đứng ngóng cô liêu
Áng mây thơ thẩn tiêu điều nhớ nhung

Ai đứng đợi bên khung cửa sổ
Mưa phùn giăng sóng vỗ mạn thuyền
Cánh hoa trắng rụng bên hiên
Mùi hương hoa sữa gửi miền cô đơn

Cơn gió lạnh giận hờn trách móc
Trăng lặng nhìn sương khóc tóc bay
Âm ba tiếng nhạc vàng lay
Thả hồn trầm mặc đêm nay một mình

Thu tàn úa môi xinh tím lại
Lá vàng rơi tê tái cành trơ
Bẽ bàng sương xuống mong chờ
Hắt hiu ai đứng đợi chờ canh thâu

Đêm không ngủ nhớ mầu mắt ấy
Cành liễu cong cũng thấy nao nao
Bầu trời không một vì sao
Trăng mờ ảo ảnh lạc vào bến mê

Dòng sông chảy xuôi về với biển
Nỗi ưu tư đưa tiễn thời gian
Lệ sầu khóe mắt chảy tràn
Cô đơn chiếc bóng thuyền nan giữa dòng

Đêm trăng khuyết bềnh bồng mây trắng
Lạnh lùng đông thầm lặng sương mù
Nhớ đêm trăng sáng mùa thu
Mắt em nhốt cả mối thù anh xưa...
Chưa phân loại
Uncategorized