Tác giả: Thương Giang
Chẳng nhung gấm, chỉ yếm sồi
Quê mùa giản dị, kém người dung nhan.
Trĩu vai quẩy gánh đa đoan.
Làm sao mơ phút nồng nàn đắm say?
Lại xa mù cuối chân mây.
Dám đâu mơ trọn vòng tay cùng người.
Xuân mơn mởn lộc xanh tươi.
Riêng mình đông lạnh tuyết rơi ngập lòng…
Người ơi…Níu cũng bằng không.
Đành thả bùa nhớ vào trong mắt buồn…
Quê mùa giản dị, kém người dung nhan.
Trĩu vai quẩy gánh đa đoan.
Làm sao mơ phút nồng nàn đắm say?
Lại xa mù cuối chân mây.
Dám đâu mơ trọn vòng tay cùng người.
Xuân mơn mởn lộc xanh tươi.
Riêng mình đông lạnh tuyết rơi ngập lòng…
Người ơi…Níu cũng bằng không.
Đành thả bùa nhớ vào trong mắt buồn…