Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Tôi ngồi nơi công viên, trời đã ngã về chiều
Ánh hoàng hôn đã tắt, bỗng có một em thơ, với bộ đồ cũ rách
Em cất tiếng thân thương, con mời chú đánh giày
Hôm nay con làm ế, sáng giờ chẳng có ai
Trời đã dần vào tối , Đây đó ánh đèn đường
Nhìn em trẻ đáng thương, chắc là em đang đói
Tôi lặng yên không nói, chỉ khẽ nhẹ gật đầu
Em nhanh nhẩu làm mau, đôi giày tôi vừa cởi
Nhìn thấy em hồ hởi, tôi cất tiếng hỏi rằng
Cuộc sống có khó khăn, nhà em đâu em nhỉ?
Em trả lời lí nhí - Dạ con không có nhà
Ba mẹ đã đi xa, chỉ còn em thơ dại.
Lấy dạ cầu làm mái, anh em cùng sống chung
Sớm tối có nhau cùng, em con vừa lên bảy.
Tôi thấy lòng ái ngại, ôi những mảnh đời trôi
Đã biết chuyện trên đời, có bao người như vậy
Em làm xong đứng dậy.- thưa chú giày đã xong
Con xin chú ba đồng, tiền công con chú ạ!
Tôi lấy tiền ra trả. bằng tờ giấy trăm đồng
( Cũng thú thật với lòng , tôi không mang tiền lẻ )
Tôi cúi nhìn cậu bé, thoáng bối rối lướt qua,
Em đưa mắt nhìn xa -- Dạ thưa chờ con đổi!
Em bé đi rất vội, tôi chẳng kịp với theo
Ôi thương cậu bé nghèo, tôi cho em cũng được.
Trên đường về tôi bước, lòng suy nghĩ bâng quơ
Chuyện cũng chẳng thể ngờ, trẻ nghèo tham chẳng lạ.
Trời vào đêm êm ả, bỗng có tiếng chuông vang
Tôi bước đến hành lang, nhìn xa ngoài cổng tối
Có tiếng ai cất gọi - thưa có phải ông không,
Người khách đã đánh giày, trong công viên lúc sớm?
Tôi đến gần cậu bé, Hỏi em có chuyện chi
Em bé nhỏ thầm thì - Thưa! anh sai con đến.
Vì lúc trời còn sớm, anh con đi đánh giày
Cầm tiền lớn trong tay, anh đi tìm người đổi
Nhưng vì do quá vội, anh bất cẩn sang đường
Xe đụng nên bị thương, giờ đang nằm bệnh viện
Anh bảo con mang trả, tiền thối lại cho ông
Và xin ông có lòng, cho anh con gặp mặt
Tôi theo chân cậu bé, vào bệnh viện thăm anh
Khuôn mặt cậu lét xanh, tấm thân mềm rượi rã
Thấy tôi cậu vội vã, môi mấp máy đau thương
Cậu nằm lặng trên giường, thều thào buông từng tiếng
-Thưa chú con chỉ biết, con sắp phải đi rồi
Mà chỉ tội em thôi, nó dại khờ chú ạ.
Con đánh giày từng bữa, nuôi nhau còn khó khăn
Con mong chú một lần, nuôi em con khôn lớn
Con về bên thế giới, nguyện kết cỏ ngậm vành.
Rồi nước mắt thằng anh, rơi trên đầu em nhỏ
Tôi đứng yên trơ đó,nghe xúc động nghẹn ngào
- Em à chắc không sao, đừng nghĩ nhiều em nhé!
Thằng em đây chú sẽ, cho ăn học đàng hoàng
Nơi bệnh viện thuốc thang, chú sẽ toàn lo liệu
Đôi mắt em ngời sáng, Đôi tay chắp bàn tay
Em khẽ lạy tôi rồi, xuôi tay em nhắm mắt
Ánh đèn đâu chợt tắt, Đôi mắt trẻ mồ côi
Mà nhân cách thay lời. cao xa trong vời vợi
Ánh hoàng hôn đã tắt, bỗng có một em thơ, với bộ đồ cũ rách
Em cất tiếng thân thương, con mời chú đánh giày
Hôm nay con làm ế, sáng giờ chẳng có ai
Trời đã dần vào tối , Đây đó ánh đèn đường
Nhìn em trẻ đáng thương, chắc là em đang đói
Tôi lặng yên không nói, chỉ khẽ nhẹ gật đầu
Em nhanh nhẩu làm mau, đôi giày tôi vừa cởi
Nhìn thấy em hồ hởi, tôi cất tiếng hỏi rằng
Cuộc sống có khó khăn, nhà em đâu em nhỉ?
Em trả lời lí nhí - Dạ con không có nhà
Ba mẹ đã đi xa, chỉ còn em thơ dại.
Lấy dạ cầu làm mái, anh em cùng sống chung
Sớm tối có nhau cùng, em con vừa lên bảy.
Tôi thấy lòng ái ngại, ôi những mảnh đời trôi
Đã biết chuyện trên đời, có bao người như vậy
Em làm xong đứng dậy.- thưa chú giày đã xong
Con xin chú ba đồng, tiền công con chú ạ!
Tôi lấy tiền ra trả. bằng tờ giấy trăm đồng
( Cũng thú thật với lòng , tôi không mang tiền lẻ )
Tôi cúi nhìn cậu bé, thoáng bối rối lướt qua,
Em đưa mắt nhìn xa -- Dạ thưa chờ con đổi!
Em bé đi rất vội, tôi chẳng kịp với theo
Ôi thương cậu bé nghèo, tôi cho em cũng được.
Trên đường về tôi bước, lòng suy nghĩ bâng quơ
Chuyện cũng chẳng thể ngờ, trẻ nghèo tham chẳng lạ.
Trời vào đêm êm ả, bỗng có tiếng chuông vang
Tôi bước đến hành lang, nhìn xa ngoài cổng tối
Có tiếng ai cất gọi - thưa có phải ông không,
Người khách đã đánh giày, trong công viên lúc sớm?
Tôi đến gần cậu bé, Hỏi em có chuyện chi
Em bé nhỏ thầm thì - Thưa! anh sai con đến.
Vì lúc trời còn sớm, anh con đi đánh giày
Cầm tiền lớn trong tay, anh đi tìm người đổi
Nhưng vì do quá vội, anh bất cẩn sang đường
Xe đụng nên bị thương, giờ đang nằm bệnh viện
Anh bảo con mang trả, tiền thối lại cho ông
Và xin ông có lòng, cho anh con gặp mặt
Tôi theo chân cậu bé, vào bệnh viện thăm anh
Khuôn mặt cậu lét xanh, tấm thân mềm rượi rã
Thấy tôi cậu vội vã, môi mấp máy đau thương
Cậu nằm lặng trên giường, thều thào buông từng tiếng
-Thưa chú con chỉ biết, con sắp phải đi rồi
Mà chỉ tội em thôi, nó dại khờ chú ạ.
Con đánh giày từng bữa, nuôi nhau còn khó khăn
Con mong chú một lần, nuôi em con khôn lớn
Con về bên thế giới, nguyện kết cỏ ngậm vành.
Rồi nước mắt thằng anh, rơi trên đầu em nhỏ
Tôi đứng yên trơ đó,nghe xúc động nghẹn ngào
- Em à chắc không sao, đừng nghĩ nhiều em nhé!
Thằng em đây chú sẽ, cho ăn học đàng hoàng
Nơi bệnh viện thuốc thang, chú sẽ toàn lo liệu
Đôi mắt em ngời sáng, Đôi tay chắp bàn tay
Em khẽ lạy tôi rồi, xuôi tay em nhắm mắt
Ánh đèn đâu chợt tắt, Đôi mắt trẻ mồ côi
Mà nhân cách thay lời. cao xa trong vời vợi