Nhạc Tình Im Lặng

Tác giả: Trần Khiêm

Này em, bóng đen
Gần anh như nỗi nhu nhược trần truồng
Sợ hãi
Gần anh như chẳng phải là mục tiêu của anh
Nhưng dù vậy, dắt tay em đi giữa thế giới phủ đầy người
Là điều bất khả
Tóc em, vì thế dài mãi
Anh tỏ tình đậm đặc có cũng như không
Lưỡi anh, vì thế, dài mãi
Quay về bên anh, đoàn tụ với những trò chơi
Anh chỉ muốn chơi trò con nít
Lúc chơi thì chẳng vui mấy
Sau này nhớ lại mới thấy mình thê thảm
Kinh nghiệm ấy dài thườn và cách trở
Khiến cho đường đến với em là cõi trú ẩn khổng lồ đến mức
Chợt không phải là trú ẩn
Mà làm nổi bật sự vô nghĩa của anh lên
Giữa những soi mói của bản thân anh
Mù mịt
Anh khắc nghiệt lòng anh đủ hết hơi
Hơi đâu làm chuyện đó với người mình định hại
Hơi đâu tính toán cho đúng thời điểm
Lúc nào con vật ấy trở về
Và lúc nào
Khúc thánh ca được hát đúng nghĩa
Này em ốm mềm
Thiếu nước
Không có những giấc mơ của anh đâu
Đó chỉ là dòng chảy giữa trưa
Từ âm đạo của người đàn bà không ai ngờ tới
Từ kiếp trước, thành phố này đã không chịu bay như những thành phố khác
Và loài người này đã hạ mình xuống
Để nâng khốn nạn lên cao
Thành một ám ảnh lí tính
Ám ảnh ấy ngỏng cao
Thành một can đảm mù lòa
Tình yêu, thực tế là những sợi lông mèo rụng triền miên
Trong suốt sự lựa chọn khó nhai của nó...
Chưa phân loại
Uncategorized