Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Anh về quê xưa, một chiều thu gió lộng
Chẳng đi tìm em, người con gái xa nào
Anh chỉ lặng xăm soi từng kỷ niệm
Bên sông buồn, khe khẽ sóng lao xao
Căn nhà nằm bên cạnh chiếc cầu ao
Anh thường thấy em vẫn ngồi giặt áo
Nay đâu rồi...? Phải chăng mùa gió bão
Cuốn về khơi cùng tận nỗi đau sầu.
Nền rêu mờ cùng lối nhỏ, hàng cau
Sao hoang vắng trong chiều loang bóng ngả
Cây Trái Nổ tím hoa buồn cánh lá
Người xưa ơi... Người xưa đã đâu rồi?
Gió cuối mùa mang hương vị xa xôi
Mùi của đất, của ngàn hoa cỏ úa
Tiếng thời gian dường không buồn trôi nữa
Lặng chờ anh về xưa ấy một lần
Anh thẩn thờ... xao xác sỏi bàn chân
Đường kỷ niệm trải dài theo bước lạnh.
...
_________________________________
PHT
Chẳng đi tìm em, người con gái xa nào
Anh chỉ lặng xăm soi từng kỷ niệm
Bên sông buồn, khe khẽ sóng lao xao
Căn nhà nằm bên cạnh chiếc cầu ao
Anh thường thấy em vẫn ngồi giặt áo
Nay đâu rồi...? Phải chăng mùa gió bão
Cuốn về khơi cùng tận nỗi đau sầu.
Nền rêu mờ cùng lối nhỏ, hàng cau
Sao hoang vắng trong chiều loang bóng ngả
Cây Trái Nổ tím hoa buồn cánh lá
Người xưa ơi... Người xưa đã đâu rồi?
Gió cuối mùa mang hương vị xa xôi
Mùi của đất, của ngàn hoa cỏ úa
Tiếng thời gian dường không buồn trôi nữa
Lặng chờ anh về xưa ấy một lần
Anh thẩn thờ... xao xác sỏi bàn chân
Đường kỷ niệm trải dài theo bước lạnh.
...
_________________________________
PHT