Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Người anh hùng báo tin từ chiến trận
Mẹ yêu ơi mai con sẽ về quê
Cùng đi chung còn có bạn theo về
Hãy xem anh ấy như người nhà mẹ nhé!
Hai ông bà vội đáp lời con trẻ
- Đương nhiên rồi, cha mẹ lấy làm vui !
Bỗng tiếng chàng trai pha chút ngậm ngùi
- Nhưng anh ấy đã không còn lành lặn !
Một cánh tay đã vùi nơi chiến trận
Một bàn chân vương lại hố bom rơi
Và giờ đây anh chỉ một cuộc đời
Một người lính với huân chương đỏ áo.
Cả ông bà hai người đều gượng gạo
Nói ngập ngừng như sợ tiếng lời trôi
- Nếu thế thì nghe mẹ nhé con ơi !
Anh bạn ấy đã ra người tàn phế.
Ngôi nhà mình kiếm cái ăn chẳng dễ
Giờ lại thêm một kẻ phế nhân rồi
Hãy để bạn con cho người khác trong đời
Dang tay giúp, mình nên thôi con ạ!
....
Có ai biết chàng lặng im buồn bã
Máy buông rơi, nhấc từng bước nhọc nhằn
Một bàn tay cố bấu nỗi khó khăn
Trườn thân phế qua hành lang cao ngất....
______________________________________
PHT (cảm tác)
Mẹ yêu ơi mai con sẽ về quê
Cùng đi chung còn có bạn theo về
Hãy xem anh ấy như người nhà mẹ nhé!
Hai ông bà vội đáp lời con trẻ
- Đương nhiên rồi, cha mẹ lấy làm vui !
Bỗng tiếng chàng trai pha chút ngậm ngùi
- Nhưng anh ấy đã không còn lành lặn !
Một cánh tay đã vùi nơi chiến trận
Một bàn chân vương lại hố bom rơi
Và giờ đây anh chỉ một cuộc đời
Một người lính với huân chương đỏ áo.
Cả ông bà hai người đều gượng gạo
Nói ngập ngừng như sợ tiếng lời trôi
- Nếu thế thì nghe mẹ nhé con ơi !
Anh bạn ấy đã ra người tàn phế.
Ngôi nhà mình kiếm cái ăn chẳng dễ
Giờ lại thêm một kẻ phế nhân rồi
Hãy để bạn con cho người khác trong đời
Dang tay giúp, mình nên thôi con ạ!
....
Có ai biết chàng lặng im buồn bã
Máy buông rơi, nhấc từng bước nhọc nhằn
Một bàn tay cố bấu nỗi khó khăn
Trườn thân phế qua hành lang cao ngất....
______________________________________
PHT (cảm tác)